Lúc này,Cố Nam Đình lại thật lòng nói với Hạ Chí, "Cám ơn em. Từ
nay về sau, Cố Nam Đình sẽ gắng sức giúp đỡ em, và cả 'Thời đại thừa
kế'."
Hạ Chí không hiểu sự hổ thẹn của anh, cô chỉ tưởng anh đang vì Trình
Tiêu, nên cô nói: "Không cần cám ơn em, thực ra em đang ngồi hưởng
thành quả của mẹ nuôi. Em sẽ giữ vững Khuynh Thành, liều mình vì nó mà
làm tốt hơn."
Sự thực chứng minh, cô đã thực hiện được lời hứa này.
"Thời đại thừa kế" cùng một thời gian vẫn vận hành bình thường như
trước, không hề vì bệnh tình của Tiêu Phi mà có gì bất thường. Nhưng đối
với bản thân Tiêu Phi, ngoài việc nghĩ cách che giấu bệnh tình với Trình
Tiêu ra, bà cũng đang suy nghĩ nhân sự tiếp quản.
Thừa Kế là tâm huyết nửa đời người của Tiêu Phi, bà hy vọng có thể
kế thừa tiếp tục. Năm đó Hạ Chí thực tập ở công ty, Tiêu Phi đã nhận ra tài
năng bẩm sinh của cô. Nên lúc này, người Tiêu Phi nghĩ đến đầu tiên chính
là Hạ Chí. Thế nhưng Tiêu Phi nghe nói Hạ Chí đang phát triển rất thuận
buồm xuôi gió ở Trung Nam, thế là bà phải suy nghĩ xem làm sao khoét Hạ
Chí về đây trong tình trạng không làm kinh động đến Trình Tiêu.
Những gì Tiêu Phi nghĩ, tối qua Trình Tiêu đã nghĩ tới. Để Tiêu Phi an
tâm nhập viện chữa trị, không cần phân tâm về vấn đề kế thừa quản lý, cô
đã suy nghĩ cả đêm rồi tự tìm đến Hạ Chí, hy vọng Hạ Chí có thể gánh vác
Thừa Kế, cho dù chỉ là một quãng thời gian cũng được.
Năm đó Hạ Chí nghĩ rằng, ngay cả Trình Tiêu cũng không ỷ vào bố
mẹ, muốn tự mình tạo ra khoảng trời riêng, thì tại sao cô phải dựa vào cha
mẹ Trình Tiêu để làm việc? Thế nên cô đã từ chối lời đề nghị hấp dẫn của
Tiêu Phi. Bây giờ thì khác, Tiêu Phi đã bệnh, Hạ Chí cũng không còn là
nhân viên quèn mới vào làm việc năm nào. Có lẽ, đã tới lúc rồi!