Con gái xưa nay không phải tiểu thư yếu ớt, tố chất sức khỏe cũng vì
thường xuyên rèn luyện mà tốt hơn phụ nữ bình thường, Tiêu Phi cũng
không lo lắng quá, chỉ dặn: "Ngày mai nếu thấy không ổn thì bảo bố con
gọi bác sĩ Vương tới nhà khám, đỡ phải mệt mỏi." Sau đó vừa uống cafe
Trình Tiêu mang tới vừa không quên hỏi: "Không phải mỗi tuần đều hạn
chế giờ bay sao? Bay tuyến quốc tế sẽ bận hơn à?"
Trình Tiêu cầm một tập bản thảo trên bàn làm việc của bà lên, cúi đầu
đọc, "Bình thường đều là bay bốn ngày nghỉ hai ngày. Nhưng mẹ biết mà,
cũng có thể nghỉ ba mươi sáu tiếng rồi bay tiếp. Khấu trừ thời gian chuẩn
bị, để đảm bảo việc nghỉ ngơi, quãng thời gian tiếp theo con sẽ ở ký túc."
Tiêu Phi gật gù, "Cũng được, đi tới đi lui sân bay cũng mệt lắm.
Nhưng," Bà cười nhìn Trình Tiêu, "Nam Đình đành lòng để con vất vả thế
à?"
Lồng ngực Trình Tiêu thấy chua xót khó cưỡng, cô gắng giữ cho vẻ
mặt bình thản, "Con ngoài là bạn gái của anh ấy ra thì cũng là một trong
những nhân viên của anh ấy nữa. Huống hồ con từng nói với anh ấy, muốn
nghỉ ngơi cũng phải chờ sau khi thành cơ trưởng rồi, bây giờ đã vượt qua
sát hạch lần một, chỉ còn lại ba tháng cuối nữa thôi, đương nhiên phải cố
gắng rồi."
Con gái vượt qua sát hạch lần một, chỉ cần bay ba tháng nữa là sẽ trở
thành cơ trưởng. Tin tức này đối với Tiêu Phi chính là sự an ủi và khích lệ
to lớn. Trong ánh mắt bà nhìn Trình Tiêu đầy ắp sự kiêu ngạo và vui mừng,
"Đợi con trở thành nữ cơ trưởng đầu tiên trong nước, đừng quên chụp trang
bìa tạp chí của mẹ nhé."
Khi Trình Tiêu không thể ngẩng đầu lên, gần như không diễn tiếp
được nữa, thì điện thoại của Hạ Chí cuối cùng cũng tới, cô nàng nói to bên
kia: "Tớ chuẩn bị cho Cố Nam Đình nhà cậu nghỉ việc rồi đây, liệu có ảnh
hưởng tới con thuyền tình bạn của chúng ta không?"