Trình Tiêu nhíu mày, "Cậu định nghỉ việc? Tại sao?"
Hạ Chí nói: "Tuy là tổng biên tập, chức vụ trông thì cao thật đấy,
nhưng dù sao cũng chỉ là tạp chí hàng không, không có không gian nâng
cao nữa. Vừa hay có một nhà xuất bản liên lạc, mời tớ sang đó làm giám
đốc sản phẩm, tớ chuẩn bị đi thử xem sao."
Trình Tiêu hỏi: "Thế bây giờ cậu thông báo quyết định của cậu, hay là
bảo tớ dùng đặc quyền VIP của tớ để nhờ Cố Nam Đình phê duyệt cho cậu
mau chóng nghỉ việc?"
Hạ Chí cười bên kia: "Hai cái đều có."
Kết thúc cuộc gọi với Hạ Chí, Trình Tiêu gọi cho Cố Nam Đình trước
mặt Tiêu Phi, "Hạ Chí có ý định nghỉ việc, nếu có người thích hợp thì anh
chuẩn bị đi nhé."
Việc thay đổi nhân sự là chuyện thường ngày của các công ty. Cố Nam
Đình thản nhiên chấp nhận, "Biết rồi. Em đang ở nhà hay ở ký túc, anh tới
đón em."
Trình Tiêu giơ tay lên xem đồng hồ, "Mới mấy giờ mà anh đã tan sở
rồi? Em đang ở cạnh mẹ, muộn hơn rồi tính."
Nghe hai người ngọt ngào, Tiêu Phi cười nói: "Lát nữa mẹ còn có
cuộc họp, bảo Nam Đình tới đón con đi."
Từ đầu chí cuối, Tiêu Phi không phát hiện ra sự bất thường của Trình
Tiêu. Chỉ khi con gái sắp đi, bà xót xa nói: "Gần đây có phải mệt quá
không, mẹ thấy sắc mặt con không tốt. Chuyện bay cố nhiên là quan trọng,
nhưng sức khỏe quan trọng hơn, đừng quá vất vả, phải chú ý nghỉ ngơi."
Với tính khí của Trình Tiêu, có lẽ cô sẽ nóng nảy mà nói: "Từ bao giờ
mà mẹ trở nên lắm lời thế, con nghi ngờ mẹ không phải mẹ con rồi đó."