Tiêu Phi gạt tay ông ra, ấm ức nói như lúc còn trẻ: "Anh cũng từng
chiều chuộng người khác, em không thèm."
Trình Hậu Thần thở dài, "Anh không có. Trừ em và Trình Trình ra,
anh làm gì có thời gian đâu mà chiều chuộng người khác."
Tiêu Phi vẫn không đếm xỉa gì, quay đi xem lại một đoạn clip khác.
Trình Hậu Thần yên lặng ngồi một lúc rồi nói: "Ở đây còn có quà
Trình Trình mua tặng em."
Tiêu Phi mở hộp ra, bên trong là mấy chiếc túi hàng hiệu cao cấp, đều
là mẫu mới nhất trong năm. Bà xem qua một lượt, lẩm bẩm khẽ trách, "Con
bé bại gia này, em làm gì còn cơ hội xách những chiếc túi này chứ."
Trình Tiêu đứng ngoài phòng bệnh, nhìn Tiêu Phi vừa khóc vừa cười
mà xót xa vô cùng. Cố Nam Đình đứng cạnh cô, nắm chặt tay cô, lặng lẽ
khích lệ.
Cứ thế, trong ba tháng, Trình Tiêu diễn vai cô gái tình cảm với Cố
Nam Đình, đưa Tiêu Phi đi một lượt những nơi mà Trình Hậu Thần từng
đưa bà đi, và cả những quốc gia mà e rằng bà không còn cơ hội để đi.
Trong ống kính, Trình Tiêu luôn mỉm cười như trước, để Tiêu Phi nhìn thấy
cô đã có Cố Nam Đình, không cần lo cho tương lai của cô nữa. Thế nhưng
ngoài ống kính, Trình Tiêu lại vô cùng nghiêm túc, cẩn trọng với từng
chuyến bay, dù bay vô số lần rồi vẫn không bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ,
mức độ nghiêm túc đó ngay cả Cố Nam Đình vốn khắt khe cũng phải tán
thưởng.
Đối với Thừa Kế, Hạ Chí bắt tay vào nhanh hơn dự tính, chỉ trong
vòng chưa tới hai tháng đã không cần Tiêu Phi chỉ đạo mà vẫn có thể độc
lập được. Duy có điều lo lắng là bệnh tình của Tiêu Phi càng lúc càng tệ.
Bà bất đắc dĩ phải dùng hóa trị, nhờ các loại thuốc ngăn ngừa tế bào ung
thư phát triển và di căn thêm.