Khi tóc rụng dần, triệu chứng nôn ói xuất hiện, sức đề kháng của Tiêu
Phi bắt đầu sụt giảm, tinh thần cũng sa sút theo. Nhưng đối với Trình Hậu
Thần, bà vẫn đùa, "Trước kia lúc nào cũng mừng thầm vì anh già hơn em,
dù em già cũng không bằng anh, bây giờ hay rồi, sau này anh có chê bai
cũng đừng nói ra nhé, cứ lặng lẽ cất trong lòng là được."
Trình Hậu Thần dẫn bà đi dạo trong vườn hoa, "Dù em có biến thành
thế nào thì trong lòng anh, em vẫn là người đẹp nhất."
Tiêu Phi dựa vào ông, "Nói dối không biết ngượng kìa, người đẹp nhất
rõ ràng là Trình Trình của chúng ta."
"Con gái anh đương nhiên cũng đẹp."
"Thế thì nó đẹp, hay là em đẹp?"
"Em!"
"Anh dám nói con gái em không đẹp?"
Trình Hậu Thần câm nín, thấy bà cười và nhìn mình, ông cũng không
nhịn được cười. Ông nói với người vợ yêu quý trong ánh chiều tà: "Phi Phi,
hãy kiên trì vì anh và Trình Trình."
Tiêu Phi "ừ" một tiếng, "Tất nhiên rồi, em là ai chứ, làm sao dễ dàng
gục ngã được. Chỉ là," bà nhìn bầu trời rồi khẽ thở dài, "Trình Trình thấy bộ
dạng em thế này sẽ rất đau buồn. Đó là điều em không muốn nhìn thấy
nhất."
Trình Tiêu đứng sau gốc cây, cách một con phố nhìn theo cha mẹ thân
yêu của mình. Sau đó cô ngước lên nhìn bầu trời, như đang chờ đợi được
thượng đế bao dung mọi khổ đau và thương xót.