Thanh tra viên hiểu ra, "Mặt đất lặng gió có thể hạ cánh."
Trình Tiêu nhận được lệnh hạ cánh, điều chỉnh lại độ cao, hạ xuống...
Khi máy bay nhắm chuẩn đường băng số 19 mà hạ cánh ổn định, đối
với trí nhớ và sự phán đoán tuyệt vời của Trình Tiêu, Cố Nam Đình chỉ
thấy khâm phục. Theo quy định, phi công đúng là nên tìm hiểu trước về
thông tin chặng bay vào đêm trước đó, nhưng có thể lưu lại trong đầu tình
trạng đường băng của mỗi sân bay giống như một tấm bản đồ như Trình
Tiêu thì không phải ai cũng làm được.
Ánh mắt thanh tra tràn ngập vẻ tán thưởng, "Cô là phi công nữ đầu
tiên tôi kiểm tra. Có thể vượt qua là trong dự tính, nhưng bay đẹp như vậy
thì tôi rất bất ngờ." Sau đó ông ta nói với Cố Nam Đình, "Cố tổng quả
nhiên có mắt nhìn người."
Cố Nam Đình không che giấu sự tán thưởng và yêu thương Trình
Tiêu, anh đáp lại: "Cô ấy lúc nào cũng khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất
ngờ khác."
Thanh tra cười, "Chúc mừng Cố tổng."
Cố Nam Đình bắt tay ông ta, "Cảm ơn, anh vất vả rồi."
Đến khi thanh tra xuống máy bay, Trình Tiêu cũng không động đậy, cô
im lặng ngồi trên ghế trái, như đang chìm trong suy tư.
Cố Nam Đình tự tay cởi đai an toàn cho cô, kéo cô đứng lên, "Bắt đầu
từ bây giờ không cần cố gắng gượng cười nữa, buồn thì cứ khóc, dù là
trước mặt bác gái cũng không sao."
Trình Tiêu nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng, "Trước đây mới dạy dỗ
Tiêu Ngữ Hành, em không thể làm được chuyện quay đi đã tự tát vào mặt
mình. Huống hồ bây giờ em là cơ trưởng Trình rồi."