"Cô ngốc." Cố Nam Đình ôm cô, "Máy bay anh đã sắp xếp xong, chờ
bác sĩ xác nhận tình trạng sức khỏe của bác gái thích hợp để bay thì em đưa
mẹ đi."
Trình Tiêu ngước lên nhìn bầu trời xanh, nhìn những tầng mây bay
trên đó, nói với vẻ kiên định: "Vâng."
Nhận được điện thoại của Cố Nam Đình, Trình Hậu Thần cảm thấy
trước mắt mọi thứ đều mờ nhòa. Rõ ràng là chuyện trong dự tính, nưng vì
đó là kết quả cố gắng tám năm trời của Trình Tiêu, ông là người cha nên
vẫn cảm động vô cùng. Ông báo với Tiêu Phi, "Trình Trình vượt qua sát
hạch lần hai rồi."
Trên gương mặt Tiêu Phi nở nụ cười an ủi, nhưng nước mắt lại lặng lẽ
rơi xuống.
"Nhớ con gái rồi hả?" Trình Hậu Thần ôm bờ vai gầy guộc của vợ,
"Buổi tối nó sẽ dẫn Cố Nam Đình về nhà ăn tối."
Tiêu Phi gật đầu, nửa cười nửa khóc, "Thế thì em phải ăn diện xinh
đẹp, đỡ phải bị nó so sánh."
Trình Hậu Thần như đang đối xử với con gái, giọng rất dịu dàng:
"Mặc bộ quần áo hôm qua anh mua cho em nhé."
Lúc Trình Tiêu quay về G thì đã là chạng vạng, cô không về ký túc
thay đồ mà cùng Cố Nam Đình đi ngay. Ngoài biệt thự Trình gia, cô đứng ở
cổng rất lâu, hết lần này tới lần khác hít thở sâu. Cuối cùng là Cố Nam
Đình nắm tay cô, đẩy cánh cổng nhà ra.
Tiêu Phi đã thay bộ đồng phục bệnh nhân, mặc bộ quần áo mới xinh
đẹp, đội chiếc mũ đẹp mà Trình Hậu Thần chuẩn bị cho bà, ngồi trên sofa
đợi con gái.