Sau này, đây sẽ trở thành câu nói cuối cùng cô nói với các nhân viên tổ
bay trong cuộc họp chuẩn bị trước khi bay. Đó là trách nhiệm mà vạch thứ
bốn trên cầu vai mang lại cho cô, cô bắt buộc phải dũng cảm gánh vác. Nếu
không, cô không có tư cách làm cơ trưởng, dẫn tổ bay.
Tiếng vỗ tay chúc mừng và khâm phục vang dậy, Cố Nam Đình
nghiêng người tới trước, ôm lấy Trình cơ trưởng của anh như thể xung
quanh không có ai.
Tiếng vỗ tay trong tích tắc càng vang dội hơn.
Trình Tiêu không hề tránh né, cô thoải mái dang hai tay ôm siết lấy
anh, khẽ nói bên tai anh, "Cố Nam Đình, cám ơn anh."
Cám ơn sự chỉ dẫn và đôn đốc bốn năm qua của anh. Không có anh thì
sẽ không có Trình Tiêu tiến bộ vượt bậc như thế.
Cuối cùng, Cố Nam Đình cài lên cà vạt của Trình Tiêu chiếc kẹp bằng
vàng mang hình máy bay.
Đó là món quà đặc biệt anh đã chuẩn bị từ lâu.
Trình Tiêu cúi xuống, chăm chú nhìn chiếc kẹp cà vạt máy bay đó,
khóe môi nở nụ cười dịu dàng.
Một tuần sau, bác sĩ xác nhận tình trạng sức khỏe tốt đẹp của Tiêu Phi,
Trình Tiêu sẽ đưa bà bay qua sông Lâm Giang lần nữa.
Trải qua ba tháng chuẩn bị kỹ lưỡng, Cố Nam Đình với thân phận tổng
giám đốc đã điều động một chiếc máy bay dân dụng A320 mới , lấy tên là
"Vương Phi", ngụ ý là máy bay riêng của Tiêu Phi. Chuyến bay đầu tiên
của Vương Phi đương nhiên sẽ do Trình Tiêu bay, mà chuyến bay này, bao
gồm cả nhân viên tổ bay, chỉ có tám người.