Trình Tiêu là cơ trưởng, Cố Nam Đình cam tâm làm cơ phó hỗ trợ cô,
hành khách là Tiêu Phi và Trình Hậu Thần, ngoài ra còn có bốn nhân viên y
tế đi theo, để đảm bảo tình trạng sức khỏe của Tiêu Phi trên máy bay được
ổn định.
Lúc này đã 22 năm sau sự cố máy bay bắt buộc phải hạ cánh trên sông
Lâm Giang mà Tiêu Phi trải qua. 22 năm, gần như là một phần hai quãng
đời của bà, bà không hề đặt chân tới sân bay, không lên bất cứ chiếc máy
bay nào. Hôm nay, cuối cùng bà đã ngồi lên máy bay mà con gái điều
khiển, để trải nghiệm thú vui được bay và bầu trời tuyệt đẹp.
Mày mắt như tranh, mái tóc dài búi lên cao, Trình Tiêu trong bộ đồng
phục phi công và Trình Hậu Thần một trái một phần dắt tay Tiêu Phi, đưa
bà lên máy bay. Và Cố Nam Đình là cơ phó cũng mặc đồng phục phi công,
anh đứng ở cửa buồng lái, mỉm cười nói với Tiêu Phi: "Hoan nghênh hành
khách đến với chuyến bay số hiệu Vương Phi của Hàng không Trung
Nam."
Nụ cười của Tiêu Phi nở ra tự đáy lòng, bà buông tay Trình Hậu Thần,
đưa ra với Cố Nam Đình.
Cố Nam Đình nắm lấy bàn tay bà, sau đó dưới sự ra hiệu của mẹ vợ
tương lai, anh nắm tay Trình Tiêu, cùng bước vào buồng lái.
Trong buồng lái của chuyến bay 7712, ghế trái hàng đầu là Trình Tiêu,
ghế phải là Cố Nam Đình, Tiêu Phi và Trình Hậu Thần ngồi ở hàng sau. Ở
đây, Tiêu Phi có thể thông qua cửa sổ mà nhìn rõ toàn cảnh sân bay.
Đây không phải lần đầu bà vào buồng lái. Năm đó khi Tiêu An bay,
Tiêu Phi từng vào rồi. Lúc đó bà còn trẻ, ngây ngô, năn nỉ bố cho vào chỉ
để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Sau khi thỏa mãn, bà nói với vẻ thờ ơ: "Còn
tưởng buồng lái rộng rãi thoải mái hơn chứ, chẳng qua chỉ thế thôi."