Đã bao năm trôi qua, một lần nữa bước vào đây, trên thế gian này, hai
người mà bà yêu thương nhất, không yên lòng nhất, đều có mặt ở đây. Tiêu
Phi dựa vào lòng Trình Hậu Thần, nói: "Năm đó em mới mười lăm, bây giờ
em đã năm mươi rồi."
Trình Tiêu thắt đai an toàn, kiểm tra số liệu bảng điều khiển, "Mẹ năm
mươi mà như ba mươi, không có gì phải tiếc nuối."
Tiêu Phi nghe thế mới nhíu mày với Cố Nam Đình, "Bác cưa sừng làm
nghé, diễn vai cô gái hai mươi tuổi cũng được hả?"
Cố Nam Đình khẳng định, "Tất nhiên ạ."
Trình Hậu Thần cũng nói, "Em và Trình Trình giống một cặp chị em."
Trình Tiêu điều chỉnh xong vô tuyến điện, quay lại nhìn bà, "Là em
già nhanh quá, chị Phi Phi."
Tiêu Phi cười nhìn Trình Tiêu, hơi quở trách: "Ghen tỵ với mẹ!"
Chuẩn bị xong xuôi, Cố Nam Đình xin lệnh từ đài chỉ huy cho đẩy ra.
Nhận được huấn lệnh, anh bật đèn tránh va chạm.
Trình Tiêu lại nói: "Chấp hành bản kiểm tra trước khi bay." Hoàn
thành xong, cô xác nhận với cơ vụ mặt đất: "Được phép nhả phanh chưa?"
Trong vô tuyến điện vẳng đến câu trả lời của cơ vụ: "Được phép nhả
phanh."
Trình Tiêu thao tác cần phanh, đồng thời phát khẩu lệnh chuẩn xác:
"Phanh đã nhả, được phép đẩy ra."
Cơ vụ mặt đất chỉ huy xe đẩy đẩy máy bay đến vị trí chỉ định, chỉ thị
buồng lái: "Tổ bay được phép khởi động máy bay."