Tiêu Phi đang ngồi nói chuyện với Tiêu Tố cách đó không xa nghe thế
thì nói: "Nam Đình đừng gọi ông ấy, lúc nào ông ấy cho tiền để đổi thì hãy
gọi, cho ít cũng không được."
Trước mặt người trong nhà, Trình Hậu Thần cũng không ngại, ông hừ
một tiếng, nói với vẻ kiêu ngạo: "Nó dám à! Nó còn mong cho tôi tiền để
tôi cho phép nó đổi cách xưng hô kìa."
Cố Trường Minh cũng không tức giận, còn thêm mắm dặm muối: "Nó
gấp gáp thế nào thì cả thế giới đều nhận ra." Sau đó không tiếc sỉ nhục con
trai trước mặt Trình Hậu Thần, "Đợi nó và Trình Trình kết hôn rồi, có lẽ
một ngày cũng không nỡ để Trình Trình về nhà mẹ." Ông nói xong khẽ
cười, "Hay là dứt khoát bảo nó kết hôn xong ở lại đây là xong."
Cố Nam Đình hiểu tuy bố đùa nhưng trong lòng lại nghiêm túc, mục
đích là để Trình Tiêu có nhiều thời gian ở cạnh Tiêu Phi hơn, để đỡ cho cô
xuất giá rồi, Trình Hậu Thần và Tiêu Phi lại quyến luyến. Nhưng anh vẫn
ngượng ngùng gọi, "Bố!", có ý ngăn cản.
Trình Hậu Thần lại nói vẻ mãn nguyện, "Thế cũng được."
Tiêu Phi sung sướng, bà nói với Tiêu Tố, "Ông ấy không nỡ xa con
gái, đợi câu này của chúng ta đấy mà."
Tiêu Tố cũng cười, "Con rể là nửa con trai, Nam Đình ở lại đây cũng
là lẽ phải, dù sao chuyện gì nó cũng nghe theo Trình Trình mà."
Cố Nam Đình cười không thành tiếng, "Con chỉ học theo bố con và bố
vợ thôi mà."
Trong phòng của Trình Tiêu trên lầu, Tiêu Ngữ Hành lặng lẽ lật xem
cuốn album trưởng thành của chị dâu, dáng vẻ yên tĩnh, ngoan hiền.