Trình Tiêu có chút không quen với sự yên tĩnh này, không nhịn được
hỏi: "Sao có vẻ buồn bực không vui vậy, giận chị hả?"
Tiêu Ngữ Hành cũng không ngước lên, chỉ nói: "Không ạ."
Trình Tiêu hỏi đến cùng, "Là không có buồn bực không vui, hay là
không giận chị?" Cô lại gần, "Để chị đoán xem, chắc là nhớ Phùng Tấn
Kiêu nhà em chứ gì."
Tiêu Ngữ Hành cũng không phủ nhận, nhíu mày nói: "Thế Tết mà em
cũng không nhìn thấy anh ấy thì không thể nhớ hay sao."
Trình Tiêu phì cười, "Chỉ thế thôi à. Nhớ thì đi thăm anh ấy đi, chẳng
phải em có can đảm nhất sao? Huống hồ giờ em đã lên đại học rồi, anh em
cũng không quản nổi."
Tiêu Ngữ Hành băn khoăn, "Em còn không chắc anh ấy có ở A không
hay về rồi, gần đây anh ấy xuất quỷ nhập thần vì chuyện trong đội. Hơn
nữa em cũng không thể làm anh ấy phân tâm vì mình được."
"Không phân tâm thì phải chia tay thôi." Trình Tiêu khích lệ, "Gọi
điện là xong chứ gì? Nếu không chị thấy em sắp bị sầu tương tư làm cho
khổ não muốn chết rồi."
Tiêu Ngữ Hành ngẩng lên, gương mặt hơi ửng đỏ, "Chị và anh em lúc
xa nhau chắc cũng nhớ anh ấy ạ?"
"Chị không thèm kém cỏi như em đâu." Trình Tiêu khoanh chân ngồi
trên thảm gần giường, thấy vẻ mặt Tiêu Ngữ Hành bất mãn và khó hiểu vì
"chị không nhớ anh ấy?", cô nói tiếp: "Lúc chị nhớ thì sẽ không hề băn
khoăn anh ấy có đang bận hay không, hoặc trực tiếp đến văn phòng anh ấy
để thăm, hoặc đến chung cư anh ấy đợi, hoặc..." Cô chớp mắt với Tiêu Ngữ
Hành, táo bạo nói, "Gọi điện mời anh ấy đến ký túc để hẹn hò trong tối."