"Chị Trình!" Tiêu Ngữ Hành xấu hổ đẩy cô một cái, "Chị đang nói gì
thế."
Trình Tiêu cười, "Làm sao bây giờ, anh em thích kiểu đó mà."
Tiêu Ngữ Hành đỏ mặt nghịch điện thoại, nói bằng giọng lí nhí:
"Nhưng em còn chưa tốt nghiệp, anh Tấn Kiêu không cho em chủ động."
"Giả vờ đứng đắn." Trình Tiêu hừ một tiếng, "Có giỏi thì anh ấy chờ
tới lúc hai người kết hôn hãy đụng tới em."
Cố Nam Đình lên lầu, anh thản nhiên đuổi Tiêu Ngữ Hành, "Xuống
lầu chơi đi, anh và chị Trình của em nói vài câu."
Tiêu Ngữ Hành trừng mắt, "Đã nói em không đi mà, đi đâu cũng
chướng mắt." Cô ra đến cửa còn không quên đóng cửa lại, rồi lại đẩy cửa
ra, sau đó lại mở cửa, làm mặt hề với Cố Nam Đình.
Chắc chắn cô bé xuống lầu rồi, nghe tiếng trò chuyện loáng thoáng
dưới lầu vọng lên, Cố Nam Đình bước tới trao cho Trình Tiêu một nụ hôn
sâu. Đến khi hai người đều thở gấp, anh tì trán mình vào trán Trình Tiêu,
"Bác trai đồng ý gả em cho anh rồi."
Trình Tiêu quyến luyến hôn chụt lên môi anh một cái, "Thế nên anh
buông thả, dám vào phòng em ngay dưới mắt bố hả?"
"Mở cửa thì anh cũng không làm gì được, huống hồ có bố anh ở đây,
bác không mắng anh đâu." Để mặc Trình Tiêu cắn vào cổ anh, Cố Nam
Đình hỏi, "Hôn lễ định vào tháng Năm được không?"
Trình Tiêu nhướn mày: "Lão Trình nói được thì em sao cũng được."
Cố Nam Đình lại hôn lên mặt cô, "Bố nói nghe theo em."