Bác sĩ gật đầu, "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Cố gắng hết sức! Có lúc, nó đồng nghĩa với "bất lực".
Lúc Cố Nam Đình đợi ngoài phòng phẫu thuật còn nghĩ, nếu bảo
Trình Tiêu tới, làm sao một cô gái như cô có thể ký tên được. Đến lúc này,
anh vẫn còn thấy mừng vì không để Trình Tiêu tới.
Phẫu thuật đương nhiên thành công. Nhưng Tiêu Ngữ Hành sau khi ra
khỏi phòng phẫu thuật thì lại vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Bác sĩ nói: "Trong vòng 24 tiếng mà tình trạng ổn định thì mới xem
như thành công."
Cố Nam Đình không phải bác sĩ, anh không hiểu sảy thai sao lại nguy
hiểm đến vậy. Nhưng liên quan đến bình an của Tiêu Ngữ Hành, anh chỉ có
thể ở lại bệnh viện, đợi Phùng Tấn Kiêu đến. Kết quả người đến trước là
Phùng Tấn Đình, anh ta nói: "Tiểu Nặc nói Hành Hành vì đỡ cô ấy mà cũng
ngã một cú, tôi chạy về nhà không thấy cô bé, máu dưới đất..."
"Ngã một cú?" Có lẽ vì Diệp Ngữ Nặc đã chọc giận anh, cũng có thể
vì Tiêu Ngữ Hành chưa thoát khỏi nguy hiểm, Cố Nam Đình không còn
tâm trạng nói nhiều, "Đợi Phùng Tấn Kiêu về, anh đi mà nói với cậu ấy."
Phùng Tấn Đình không yên tâm, hỏi: "Hành Hành thế nào rồi?"
Cố Nam Đình nhắm nghiền mắt rồi mới ngẩng lên: "Chúc mừng
Phùng tổng hạ sinh quý tử!"
Đây đâu phải chúc mừng! Phùng Tấn Đình nhìn thấy đôi mắt lạnh
lùng của anh, không hiểu chuyện gì.
"Khi anh hưởng thụ niềm vui lần đầu làm cha, thì em trai anh lại phải
chịu nỗi đau mất con." Cố Nam Đình lạnh lùng nhắc: "Nên Phùng tổng,