nhân lúc Phùng Tấn Kiêu chưa về, anh hãy nghĩ xem làm sao để đền con
cho cậu ấy!"
Phùng Tấn Đình nghe thế, trong tích tắc sững người.
Anh ta đứng tại chỗ rất lâu, lâu tới mức rời đi lúc nào, Cố Nam Đình
cũng không biết. Mà khi anh ta quay lại, Cố Nam Đình cũng không có tâm
tư nào quan tâm, trong phòng bệnh, bác sĩ y tá ra ra vào vào đến tận khuya.
Khó khăn lắm tình trạng của Tiêu Ngữ Hành cũng ổn định thì trời cũng đã
sáng.
Vì không có chuyến bay nên Phùng Tấn Kiêu lái xe liên tục mười
tiếng mới từ A về. Đến bệnh viện, anh thăm Tiêu Ngữ Hành trước, xác định
cô bé đã thoát khỏi nguy hiểm mới chạy thẳng đến phòng bệnh của Diệp
Ngữ Nặc, nếu không có Phùng Tấn Đình ngăn cản thì anh đã suýt ra tay với
Diệp Ngữ Nặc mới sinh xong, như một kẻ mất hết lý trí.
Cuối cùng người bị đánh đương nhiên là Phùng Tấn Đình. Thế nhưng
dù Phùng Tấn Kiêu làm gì cũng không thể đổi lại đứa con của anh và Tiêu
Ngữ Hành được nữa. Nỗi hối hận của anh chỉ có thể biến thành hổ thẹn và
thương xót đối với Tiêu Ngữ Hành.
Cuối cùng vẫn không thể tránh né mà xảy ra rồi. Có lẽ điều duy nhất
thay đổi là khi Tiêu Ngữ Hành tỉnh lại, người ngồi cạnh cô bé không còn là
Cố Nam Đình, mà là anh Tấn Kiêu mà cô yêu nhất. Dù hiểu lầm thì sau khi
Phùng Tấn Kiêu biết cô phải chịu nỗi đau sảy thai, anh sẽ không để mặc cô
bé nói chia tay nữa, càng không đồng ý cho cô bé từ bỏ việc học.
Khi chuyện sảy thai không thể ngăn lại, không để cho Tiêu Ngữ Hành
lại phải trải qua nỗi đau chia tay Phùng Tấn Kiêu ba năm là sự thay đổi và
tác thành duy nhất do thời gian sai lệch mang lại chăng. Đối với kết quả
này, Cố Nam Đình không rõ là nên thấy an ủi, hay là đau buồn nữa. Anh