không đáng nhắc đến, ông đau buồn nói: "Trong tình huống này mà sao con
nỡ xếp Trình Trình bay thay mày?! Mẹ Trình Trình... Con thì bây giờ mới
xuất hiện! Nam Đình ơi Nam Đình, con có biết là ngàn lần làm đúng không
bằng một lần làm sai không, huống hồ lần sai lầm này có thể là con cố gắng
bao nhiêu cũng không bù đắp nổi."
Cố Nam Đình ý thức được đã xảy ra chuyện, anh lao như điên vào
trong. Nhưng ngay cả Cố Trường Minh cũng không được vào trong thăm,
làm sao anh có thể dễ dàng vào được? Khi Cố Nam Đình bị nhân viên bảo
vệ của Trình An ngăn lại, ngoài liều mạng xông vào thì anh không còn cách
nào khác. Bảo vệ đã có lệnh của Trình tổng, bất cứ ai cũng không được
vào, dù thế nào cũng không buông.
Tới lúc ép Cố Nam Đình gần như không nhịn được phải động thủ, thì
Trình Hậu Thần bị kinh động đã từ phòng bệnh bước ra.
Ông đứng ở cửa, đưa mắt ra hiệu cho bảo vệ để Cố Nam Đình tới gần.
Kiều Kỳ Nặc theo ra ngoài phát ra hiện thấy ánh mắt của Trình Hậu
Thần lạnh lẽo vô cùng, gần như theo bản năng kéo tay ông lại, "Bố!"
Nhưng bị Trình Hậu Thần hất ra.
Cố Nam Đình lúc này đến gần, khi anh đứng trước mặt Trình Hậu
Thần sắc mặt u ám nặng nề, đôi mắt sưng đỏ, nói một câu: "Mẹ..."
"Bốp" một tiếng, một cú tát giáng xuống mặt anh.
Quá sững sờ, Kiều Kỳ Nặc lại kéo Trình Hậu Thần, "Bố!"
Cố Nam Đình đứng tại chỗ bất động, anh tiếp tục nói: "Trình Trình..."
"Chát"... lại bị cắt đứt, cùng lúc đó, cái tát thứ hai không hề khách sáo
rơi gọn xuống mặt anh.