Tiêu bay đi D, chỉ cần tối qua anh có mặt, một khi tình trạng Tiêu Phi
không lạc quan, anh điều chuyên cơ đi đón Trình Tiêu cũng kịp. Nhưng anh
lại không có mặt, ngay cả di động cũng gọi không được.
Đây rốt cuộc là trò đùa của số phận, hay là lời cảnh tỉnh? Cố Nam
Đình có ảo giác sự sai lệch thời gian không phải là ơn huệ của ông trời, mà
là để anh tận mắt nhìn thấy những nỗi đau mà Trình Tiêu phải trải qua. Thế
thì, có phải trong quỹ đạo thời gian bình thường, cũng vì anh mà tạo nên
nỗi tiếc nuối của Trình Tiêu và Tiêu Phi? Nếu là thế, nếu là... Cố Nam Đình
không dám nghĩ tiếp.
Ngực trái như bị một vũ khí sắc nhọn đâm vào, đau tới nỗi anh gần
như nghẹt thở. Cố Nam Đình quay lưng đi, tay chống vào tường, nước mắt
rõ ràng rơi xuống đất, nhưng thứ ướt đẫm lại là lồng ngực.
Dáng vẻ anh khiến Kiều Kỳ Nặc không nhẫn tâm nói nữa, nhưng có
những điều không thể không nói: "Trình Tiêu trên đường từ sân bay về đã
gặp tai nạn giao thông, anh Lý nói dựa vào mức độ xe bị tổn hại thì chắc
nội tạng cô ấy bị tổn thương. Nhưng bây giờ cô ấy ngoài nôn ra máu khi
ngất đi thì không tìm ra bất cứ điều gì khác lạ. Nên Cố tổng, đừng trách
bố."
Trước đó, Trình Tiêu không hề lộ diện, Cố Nam Đình tưởng đó là cô
oán trách anh.
Hóa ra không phải!
Gan bị tổn thương! Nôn ra máu! Hôn mê bất tỉnh! Những chữ này
nhảy vào đầu Cố Nam Đình từng chữ từng chữ một, trong tích tắc cuốn bay
mọi lý trí và kiềm chế, anh không hỏi thêm câu nào, quay lưng chạy về
hướng phòng bệnh.
Kiều Kỳ Nặc giơ tay ngăn lại, "Bố không cho anh vào đâu!" Nhưng bị
anh quay lại huơ một cú đấm, phải lùi lại.