nhất cả nước, vì thế đã quen biết được sinh viên giỏi tốt nghiệp năm đó là
Nghê Tiêm. Sau đó cô vô tình phát hiện, Trình Hậu Thần lại là người quen
cũ với mẹ anh ta, Nghê Nhất Tâm. Mà ánh mắt Nghê Nhất Tâm nhìn Trình
Hậu Thần khiến Trình Tiêu ý thức được, người đàn bà đó hình như có tình
cảm rất mãnh liệt với bố cô.
Trình Hậu Thần sự nghiệp thành đạt, được gọi là doanh nhân có thực
lực nhất thành phố G, nên cho dù ông đã bước vào tuổi thiên mệnh thì
những người đàn bà dòm ngó ông vẫn không đếm xuể. Trình Tiêu tin vào
sự trung thành của ông đối với mẹ, đối với tình yêu, đối với gia đình, nên
hoàn toàn không để tâm.
Cho đến một ngày, vì Nghê Nhất Tâm mà Tiêu Phi nổi trận lôi đình
với Trình Hậu Thần. Trình Tiêu mới ý thức được, so với những người phụ
nữ định dâng hiến cho Trình Hậu Thần, Nghê Nhất Tâm rất khác.
Thế nên cô nói họ không thể ở bên nhau. Vì mẹ anh ta dòm ngó bố cô,
vì Tiêu Phi, dù thực sự từng có tình cảm và sùng bái Nghê Tiêm, Trình Tiêu
cũng không thể ở bên anh ta.
Nghê Tiêm lại vì hiểu lầm mình là con trai của Trình Hậu Thần và
Nghê Nhất Tâm mà giằng co rất lâu trong mâu thuẫn thích Trình Tiêu
nhưng không thể ở cạnh cô.
Cảnh tượng lúc này biến đổi, Trình Tiêu lại nhìn thấy một người quen
khác, Phỉ Diệu. Tặng hoa, những món quà đắt tiền, những niềm vui bất
ngờ, và cả chạy đến thành phố A thăm cô đang học ở trường Hàng không,
đều là thủ đoạn mà Phỉ Diệu từng theo đuổi cô. So với sự yêu mến, tán
thưởng dành cho Nghê Tiêm, Trình Tiêu hoàn toàn không có chút tình cảm
nào với anh ta.
Lời đáp của Trình Tiêu cho những việc đó là: "Ngay cả làm bạn cũng
là việc đôi bên tình nguyện, huống gì là tình yêu? Phỉ Diệu, đừng lãng phí