Tập huấn, trở thành cơ phó, mỗi năm hai kỳ tập huấn, khi cô xin được
huấn luyện cơ trưởng khi chưa bay đủ giờ thì Tiêu Phi phát bệnh. Bà đi rất
nhanh, khiến Trình Tiêu trở tay không kịp.
Hôm đó, Trình Tiêu là cơ phó cùng tổ bay của Lâm Nhất Thành đã
bay thế đến thành phố D. Đó là một chuyến bay quan trọng, có khách quý
trên máy bay. Vốn định là tổng giám đốc Cố Nam Đình đích thân đi, nhưng
vì anh đột ngột có việc gấp phải xử lý, không thể bay được, nên nhiệm vụ
rơi vào tổ bay của Lâm Nhất Thành.
Lúc Trình Tiêu sắp đi, tình trạng Tiêu Phi có vẻ ổn, hoàn toàn không
có dấu hiệu sẽ đi. Nhưng khi cô mới hạ cánh ở D, Tiêu Phi đã xuất hiện
trạng thái khó thở, cũng may cấp cứu kịp thời mới vượt qua được đêm đó.
Đúng lúc Trình Hậu Thần đã tưởng Trình Tiêu kịp quay về thì máy
bay lại xuất hiện trục trặc kỹ thuật, chuyến bay bị trì hoãn hai tiếng đồng
hồ. Khi Trình Tiêu hạ cánh ở G, tranh thủ từng giây từng phút đến bệnh
viện, thì Tiêu Phi đã tắt thở. Trình Tiêu không được nhìn mặt mẹ lần cuối,
càng không kịp thực hiện lời hứa đưa bà bay đến sông Lâm Giang.
Hôm đó Trình Tiêu gục trong phòng bệnh, khóc lóc thảm thiết.
Thế nên trong quỹ đạo thời gian bình thường, cô đã trải qua tiếc nuối
một lần. Mà hôm đó Cố Nam Đình sở dĩ không thể bay theo kế hoạch đã
định là vì phải chạy đi cứu Tiêu Ngữ Hành bị sẩy thai. Trong thời gian sai
lệch, Tiêu Phi gắng gượng lâu hơn, hiện tượng này có phải là nguyên nhân
dẫn đến việc trì hoãn thời gian Tiêu Ngữ Hành bị sẩy thai hay không, thì
chẳng ai hay biết.
Khi tất cả trí nhớ đã hồi phục, khóe mắt Trình Tiêu đang hôn mê
không ngừng rơi nước mắt, còn cô lại tiếp tục không tỉnh dậy được. Trình
Hậu Thần tưởng đã mất luôn cả con gái, nên trong ba ngày tiếp theo, dù Cố