Nam Đình luôn túc trực ngoài phòng bệnh nhưng ông kiên trì không cho
anh vào.
Cố Nam Đình lại không biết, Trình Tiêu trên giường bệnh lúc này đã
giống như anh, cũng trải qua thời gian sai lệch, cũng hơn người khác bảy
năm ký ức. Mà trong quỹ đạo thời gian bình thường, nỗi tiếc nuối suốt đời
vì Trình Tiêu bay thế mà không gặp được Tiêu Phi lần cuối, cũng là liên
quan đến anh.
Vốn dĩ không ai sai, chỉ vì mọi việc vô thường, khó mà dự đoán.
Nhưng khi chuyện bất hạnh xảy ra, sẽ phải có người gánh chịu những điều
đó.
Ví dụ Trình Tiêu, cô luôn tự trách mình không nên quá cố chấp trong
chuyện bay. Trong mấy năm Tiêu Phi ra đi, cô luôn nghĩ, nếu hôm đó nhận
được nhiệm vụ bay, cô xin nghỉ phép thì căn bản sẽ không ảnh hưởng đến
toàn cuộc. Cô lại bướng bỉnh, tự an ủi rằng chỉ có một đêm, Tiêu Phi sẽ
không rời bỏ cô.
Chẳng hạn như Cố Nam Đình, anh mong mỏi hôm đó khi nhận được
điện thoại cầu cứu của Tiêu Ngữ Hành, anh đã không quá nghĩ ngợi, mà
trực tiếp bảo Kiều Kỳ Nặc trợ giúp Trình Tiêu đi xử lý, hoặc dứt khoát nhờ
Cố Trường Minh ra mặt, cũng sẽ không khiến Trình Tiêu ôm tiếc nuối cả
đời.
Không ai sai, nhưng ai cũng sai.