MÂY BAY QUA TRỜI, EM QUA
TIM TÔI
Mộc Thanh Vũ
Chương 66
Trình Tiêu hôn mê đã một tuần mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Khi
không tìm ra bất cứ vấn đề gì, không thể tiến hành điều trị rõ ràng, Trình
Hậu Thần quyết định đưa con gái về nhà. Ông nói: "Nơi bệnh viện này,
chắc chắn nó không muốn ở thêm một phút nào."
Đêm trước khi Trình Tiêu xuất viện, nhân lúc Trình Hậu Thần ra
ngoài, Kiều Kỳ Nặc lén sắp xếp cho Cố Nam Đình vào phòng bệnh.
Đó là lần đầu Cố Nam Đình gặp Trình Tiêu sau tai nạn xe. Chẳng qua
chỉ mới một tuần mà cô đã gầy đi rất nhiều, gương mặt vốn đã không to
bây giờ càng nhỏ hơn, sắc mặt cũng không hồng hào như trước, khiến toàn
thân cô toát lên vẻ tiều tụy, yếu ớt. Mà trong trạng thái hôn mê, cô vẫn khẽ
nhíu mày, khiến Cố Nam Đình thương xót vô cùng.
Anh đưa tay ve vuốt gương mặt cô từng chút một, quyến luyến và trân
trọng. Sau đó, tay Trình Tiêu được anh kéo ra khỏi chăn, nằm gọn trong
lòng bàn tay anh, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn tay cô.
Trong mấy ngày dài đằng đẵng như cả thế kỷ, Cố Nam Đình đã suy
nghĩ rất nhiều. Từ sau khi thời gian sai lệch, từ ban đầu anh nhiều hơn
người khác bảy năm ký ức, cho đến bây giờ theo thời gian chảy trôi thì chỉ
còn lại ba năm, cái gọi là "tiên đoán" đã mất đi ý nghĩa. Vì trong ba năm
còn lại, không còn gì cần phòng ngừa nữa rồi. Nói chính xác là cho dù có
thì anh cũng chưa chắc ngăn ngừa được. Đặc biệt là sau khi trải qua nỗi hối
tiếc khi Tiêu Phi tạ thế, anh không còn muốn ngăn chặn gì nữa.