thời gian với tôi nữa, tôi không có cảm giác gì với anh." Còn về hoa và quà
của anh ta, cô chưa từng nhận.
Phỉ Diệu lại không bỏ cuộc, hỏi cô: "Là vì Nghê Tiêm sao?"
Trình Tiêu cười, không phải mặc nhận, mà là cho rằng không cần phải
giải thích.
Để giành lấy cô, Phỉ Diệu đã khai ra sự thật, "Đúng là anh là bạn của
Nghê Tiêm, nhưng chuyện anh và em quen nhau không phải vô ý, mà là
Nghê Tiêm tự tay tác thành. Cậu ấy nói, hy vọng anh có thể chăm sóc tốt
cho em."
Lại có ẩn tình đó! Trình Tiêu im lặng một lúc, khi lên tiếng không biểu
lộ cảm xúc gì, chỉ nói ngắn gọn: "Các anh phí công rồi."
Cảnh tượng tiếp tục thay đổi, tiếp theo là cảnh Trình Tiêu ra nước
ngoài học. Cô nổi bật vô cùng giữa đám học viên gần như chỉ toàn con trai,
không chỉ vì cô xinh đẹp, mà quan trọng hơn là cô có năng lực tiếp thu và
lĩnh ngộ tốt hơn người khác. Khi cô tốt nghiệp thuận lợi với kỹ thuật bay
xuất sắc, cô nhận được lời mời từ các công ty hàng không lớn trong nước.
Nhưng lại không bao gồm Trung Nam.
Bao năm rồi, thân thiết như Hạ Chí cũng tưởng là sở dĩ cô chọn Hàng
không Trung Nam là do quan hệ với Kiều Kỳ Nặc.
Đáp án lại chỉ nằm trong trái tim Trình Tiêu.
Trình Tiêu trong cơn hôn mê nhìn thấy rõ cảnh tượng bản thân năm đó
đến Trung Nam phỏng vấn, người đàn ông mặc âu phục, thắt cà vạt đĩnh
đạc ngồi xuống trước mặt cô, nói bằng giọng trầm ấm nghiêm túc: "Tôi là
giám khảo phỏng vấn bay, Cố Nam Đình."