chỉ có thể nói với Phùng Tấn Kiêu: "Đây có lẽ là kiếp nạn lớp nhất trong
tình yêu của hai đứa, qua rồi sẽ tốt thôi."
Thế nhưng thứ đang chờ đợi anh, kiếp nạn của tình yêu, mới vừa bắt
đầu.
Cố Nam Đình định dùng điện thoại mới nhớ ra tối qua đã để nó sạc
pin ở tạm phòng y tá, anh mở máy lên gọi cho Trình Tiêu trước, vẫn tắt
máy. Lại gọi cho Kiều Kỳ Nặc, lại không ai nghe. Gọi về công ty, thư ký
nói: "Trợ lý Kiều hôm nay không đến công ty." Trước khi anh cúp máy, thư
ký lại nói: "Chuyến bay của cơ trưởng Trình vì trục trặc kỹ thuật mà bị
chậm hai tiếng rưỡi ở D, trợ lý Kiều trước đó đã thương lượng điều máy
bay, nhưng..."
Chuyện bay trễ giờ đối với họ cơ bản là chuyện thường ngày ở huyện,
nhưng Kiều Kỳ Nặc lại đích thân ra sân bay điều máy bay, kết hợp với việc
điện thoại của anh ta không ai nghe máy - Cố Nam Đình không dám chậm
trễ, lái xe lao thẳng đến bệnh viện Trung tâm. Trên đường đi anh thầm cầu
nguyện Tiêu Phi vẫn bình an.
Lúc Cố Nam Đình đến thì Cố Trường Minh đang đứng ở cổng bệnh
viện. Xe còn chưa dừng hẳn, anh đã nhảy xuống, anh mới chạy tới gọi
"bố", thì Cố Trường Minh xưa nay vốn hiền hậu ôn hòa thậm chí không nói
câu nào, bỗng nổi điên giơ tay tát anh một cú.
Kết hôn mười mấy năm, Tiêu Tố chưa từng thấy chồng nổi giận bao
giờ. Đối với phản ứng đột ngột đó, bà cũng không kịp ngăn cản.
Cố Nam Đình bị đánh đột ngột, anh sững người mấy giây mới ngẩng
lên, "Bố?!"
Con trai đã lớn, qua cái tuổi bị bố trách mắng rồi, Cố Trường Minh
cũng là lần đầu đánh anh. Thế nhưng so với nỗi đau mất vợ mà Trình Hậu
Thần phải chịu đựng lúc này, ông cảm thấy nỗi buồn của mình căn bản