Trong tích tắc, Cố Nam Đình gần như nước mắt rơi như mưa, nhưng
anh lại cười nói như một gã điên: "Tôi biết mà!"
Kiều Kỳ Nặc bảo anh đừng vội, đợi bác sĩ kiểm tra xong cho Trình
Tiêu, chắc chắn sức khỏe cô ấy không sao rồi hãy suy nghĩ đến chuyện năn
nỉ bố cho họ vào trong. Cố Nam Đình nên chấp nhận, mà anh cũng thực sự
không phản đối, nhưng anh nói: "Đừng cúp máy."
Thế là, Cố Nam Đình nghe thấy bác sĩ nói: "Nhịp tim bình thường."
Nghe Trình Hậu Thần truy hỏi: "Những chỉ số khác thì sao, cũng bình
thường hết?"
Nghe Hạ Chí hỏi: "Có muốn uống nước không?"
Cuối cùng, nghe thấy một giọng nói hơi khàn, yếu ớt như tiếng muỗi
kêu, hỏi: "Hôm nay, ngày mấy?"
Cố Nam Đình không nhịn nổi nữa, điện thoại còn áp sát bên tai, anh
đã ngã khuỵu.
Vì giọng nói đó, là của Trình Tiêu.
Khi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến hôm mê sâu mười
bảy ngày, vào hôm họ vốn định kết hôn, cuối cùng cô đã tỉnh lại.