Về sau ngay cả Hách Nhiêu cũng đến, cô nói với Cố Nam Đình:
"Trình Tiêu yêu anh, vì anh, chắc chắn chị ấy sẽ tỉnh lại, đừng bỏ cuộc."
Cô ấy yêu tôi, tôi cảm nhận được. Nhưng cô ấy có tha thứ cho tôi
không... Cố Nam Đình quay sang bên, đến khi kìm được nước mắt mới
quay lại, anh nói: "Hách Nhiêu, em có thể giúp anh nói với cô ấy, anh thực
sự, yêu cô ấy vô cùng."
Hách Nhiêu gật đầu, "Em sẽ truyền đạt lại, anh yên tâm."
Cố Nam Đình nói: "Cảm ơn em."
Gần chín giờ, gồm cả Cố Trường Minh và Tiêu Tố, Tiêu Dập, Phùng
Tấn Kiêu, Thương Ức thuộc bên nhà trai đều không hẹn mà cùng đến Trình
gia, họ và Cố Nam Đình cùng đứng bên ngoài, vừa mong đợi kỳ tích, vừa
cổ vũ Cố Nam Đình vượt qua ngày khó khăn này.
Cùng lúc, Hách Nhiêu đến phòng Trình Tiêu, khẽ nói bên tai cô:
"Trình Tiêu, anh Nam Đình đang chờ chị dưới lầu, anh ấy nói: anh ấy vô
cùng yêu chị. Em nhớ chị từng nói với em câu như vậy. Nếu đã thế, hãy
cho anh ấy niềm vui bất ngờ, được không?"
Trình Tiêu như không nghe thấy, thần sắc ngủ say không đổi của cô
không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Bị Hách Nhiêu làm cho xúc động, Hạ Chí cũng đến gần: "Tớ thực sự
hận Cố Nam Đình muốn chết, cảm thấy mọi lõi lầm đều do anh ấy mà ra.
Nhưng nghĩ đến chuyện anh ấy yêu cậu như thế, cậu còn không trách anh
ấy một câu nào, Tiêu, tớ không dám nói lời tàn nhẫn. Cậu tỉnh lại, chống
lưng cho tớ được không? Có cậu thì anh ấy mới không dám làm gì tớ."
Kiều Kỳ Nặc nói: "Trình Tiêu, từ lúc em hôn mê đến giờ, gần như anh
ấy không nghỉ ngơi gì cả. Cứ thế này thì đến khi em tỉnh lại, anh ấy sẽ ngã
gục mất. Bố cũng thế, nếu nói tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý từ