không thể chịu đựng nhiều hơn. Con gái à, nếu trong tim con còn có bố, thì
hãy tỉnh lại nhanh lên. Cho dù con tỉnh lại sẽ lấy ngay họ Cố kia, bố cũng
không phản đối. Haizzz, con xem, bố lại nói bậy rồi, mẹ con... lúc này, bảo
con làm sao lấy chồng!"
Nước mắt chị Lý lại rơi, chị khóc nói: "Tiên sinh, Trình Trình còn có
thể ở cạnh Tiểu Cố tiên sinh không?"
Nghe câu hỏi đó, Trình Hậu Thần lặng thinh. Đến khi ông đắp lại mép
chăn cho Trình Tiêu, lúc đứng lên mới nói một câu như tự lẩm bẩm: "Đợi
nó tỉnh lại rồi tính."
Lúc Kiều Kỳ Nặc và Hạ Chí đến thì Cố Nam Đình vẫn còn ở đó. Anh
đứng bên dưới, nhìn lên cửa sổ phòng Trình Tiêu.
Thấy anh luôn giữ tư thế ngẩng đầu lên như đã hóa thạch, Hạ Chí vốn
dĩ cũng tức giận anh bước lại gần, hỏi: "Nếu hôm nay cô ấy tỉnh lại thì anh
làm thế nào?"
Cố Nam Đình quay đầu lại, ánh sáng vụt lóe lên trong đáy mắt khi
nhìn rõ gương mặt Hạ Chí lại vụt tắt.
Hạ Chí lặp lại, "Tôi nói, nếu hôm nay cô ấy tỉnh lại, anh làm thế nào?"
Cố Nam Đình nhìn Hạ Chí không chớp, nói: "Tôi về."
Cô ấy không tỉnh, tôi sẽ luôn chờ đợi.
Hạ Chí cố kìm nước mắt, "Tổn thương của cô ấy là do anh. Tôi lại
không thể làm gì cho cô ấy, Cố Nam Đình, tôi thực sự hận anh."
Có người hận anh, có người mắng anh, có người đánh anh, Cố Nam
Đình đều chịu hết. Anh gật gật đầu, "Tôi biết."