này có thể làm được cho vợ và con gái. Hạ Chí hiểu tâm trạng của cha nuôi,
cô nói: "Chúng ta cùng đợi, đợi đưa tiễn mẹ nuôi đoạn đường cuối cùng."
Theo thời tiết thì tháng Năm vốn dĩ không có mưa nhiều. Nhưng bắt
đầu từ hôm Tiêu Phi đi, thành phố G luôn đổ mưa. Không biết là thứ gì đã
đổ mưa to đến vậy mà mưa cứ rả rích không ngớt, kéo dài mười mấy ngày.
Trong lòng Cố Nam Đình cũng có một trận mưa, sau đó anh nhận ra, thứ
ướt đẫm trong ngực là do anh đã từng làm tổn thương Trình Tiêu.
Sáng sớm ngày 20 tháng 5, Cố Nam Đình gần nửa tháng không mấy
khi nghỉ ngơi đã ăn mặc chỉnh tề để ra ngoài. Anh dừng xe phía ngoài biệt
thự Trình gia, ngước lên nhìn cửa sổ phòng Trình Tiêu.
Đang đợi. Nhưng anh không rõ mình đang đợi gì!
Nếu Tiêu Phi không rời xa, thì hôm nay, Cố Nam Đình cũng sẽ dậy
sớm chuẩn bị, chuẩn bị lần cuối trong trạng thái tốt nhất. Sau đó đúng giờ
chín đến đây, để xin cưới cô dâu của anh, Trình Tiêu.
Cơn mưa nhỏ đã ngừng lúc sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khe hở của
rèm cửa sổ chiếu lên mặt Trình Tiêu, hơi ấm màu vàng kim khiến sắc mặt
cô hồi phục chút sinh khí. Lúc Trình Hậu Thần đến, chị Lý đang lau mặt
cho cô, chị nhìn thấy ông đã thay áo mới, đôi mắt bỗng rưng rưng. Chị Lý
lau mắt, hỏi: "Hôm nay ông chủ vẫn đi thăm phu nhân ạ?"
Trình Hậu Thần ngồi xuống cạnh giường, đón lấy khăn bông trong tay
chị, dịu dàng nhẹ nhàng lau mặt cho con gái, mãi sau mới nói: "Đi chứ."
Đây là chuyện mỗi ngày ông đều làm sau khi Tiêu Phi ra đi. Mà hôm
nay vốn là ngày Trình Tiêu xuất giá, ông vẫn sẽ đi.
Trình Hậu Thần đưa khăn bông cho chị Lý, "Trước đây khi hai mẹ con
không ở nhà cũng chẳng thấy yên tĩnh thế này. Bây giờ tôi lại thấy cô đơn
quá." Ông vừa nói vừa thở dài, vuốt ve gương mặt con gái, "Bố già rồi,