ngẩng cao đầu, như đang bình phục lại tâm trạng.
Sợ cô trách móc và không tha thứ, sợ cô nói: Nếu đã thế thì hủy bỏ
hôn lễ.
Tiêu Phi vừa qua đời, đương nhiên không thể cử hành hôn lễ ngay bây
giờ, nhưng hủy bỏ và dời lại, cách biệt quá lớn.
Kiều Kỳ Nặc dẫn Hạ Chí và Hách Nhiêu ra khỏi phòng, anh nói: "Cô
ấy đang chờ anh."
Khi trong phòng chỉ còn lại một mình Trình Tiêu, Cố Nam Đình phải
bước vào. Anh lại gần, ngồi xuống cạnh giường, nhìn ánh mắt toát lên vẻ
nghi hoặc và đau buồn, Cố Nam Đình thấy trong lòng rất phức tạp. Đặc biệt
muốn xin lỗi cô, nhưng lại không thể nói câu xin lỗi.
Anh đưa tay nhẹ nhàng ve vuốt cằm nhọn của cô. Trình Tiêu không
tránh né, để mặc anh dịu dàng ve vuốt từng tấc một đến gò má, nước mắt
bắt đầu dâng lên. Cuối cùng, khi tay Cố Nam Đình rơi xuống vai cô, hơi ra
sức, kéo cô vào lòng. Lúc này Trình Tiêu mới òa khóc.
Cô chưa từng khóc to như thế, thương tâm như thế. Từ khi Tiêu Phi
trở bệnh, cô luôn kìm nén, thậm chí hôm thông qua sát hạch lần hai để trở
thành cơ trưởng, cô cũng chưa từng khóc như lúc này, so với sự lạnh lùng
bình tĩnh trước kia, lúc này, cô giống như đang buông thả bản thân.
Người con gái bạn yêu sâu đậm khóc thảm thiết trong vòng tay bạn,
bạn không những không làm được gì cho cô ấy, thậm chí căn nguyên khiến
cô khóc thương tâm như thế là do bạn, sự tự trách và thương xót đó nếu
không phải đích thân trải nghiệm thì mãi mãi cũng không thể cảm nhận
được.
Cố Nam Đình muốn ôm cô chặt hơn, nhưng lại sợ cô vừa tỉnh lại,
không chịu nổi sức mạnh của anh. Anh chỉ có thể ôm cô thật nhẹ nhàng,