cho cô hơi ấm, bờ vai kiên định, để mặc cô khóc cạn mọi nỗi thương tâm
và nhung nhớ.
Trình Hậu Thần đứng trong thư phòng, được ánh nắng đã lâu mới xuất
hiện bao bọc toàn thân, loáng thoáng nghe tiếng khóc của con gái, đôi mắt
ông dần dần cũng rưng rưng. Mọi người dưới phòng khách cũng vì tiếng
khóc của Trình Tiêu mà rơi vào im lặng. Đau buồn vì nỗi đau mất mẹ của
cô, mất vợ của Trình Hậu Thần.
Trình Tiêu khóc rất lâu, đến khi khóc ướt áo sơ mi của Cố Nam Đình,
tiếng khóc mới dần dần nhỏ lại, sau đó cô nói bằng giọng khàn khàn: "Mẹ
mất rồi, mới biết phúc phận làm con gái của đời em đã hết rồi. Cố Nam
Đình, em không còn mẹ nữa."
Cố Nam Đình không kiềm chế được nữa, nước mắt anh rơi xuống đỉnh
đầu cô, ôm chặt cô và nói: "Em còn có anh, có bố, mọi người vẫn yêu em
như mẹ yêu em vậy."
Trình Tiêu đưa tay, dùng hết sức lực ôm lấy anh, chỉ gọi một tiếng,
"Cố Nam Đình!"
Sự dựa dẫm đó khiến Cố Nam Đình trong tích tắc đã giữ vững quyết
tâm phải níu giữ cô cho bằng được.
Trình Tiêu mãi lâu sau mới bình phục được cảm xúc, cô sờ áo sơ mi
ướt đẫm trước ngực của Cố Nam Đình, ngước lên nhìn anh, "Chuyện Ngữ
Hành trải qua lần này, cũng giống như trước đó anh đã dự đoán sao?"
Cố Nam Đình gật đầu, "Nghiêm trọng hơn dự đoán nữa. Cũng may nó
không chia tay Phùng Tấn Kiêu nữa. Mấy hôm em ngủ say, họ..."
Trình Tiêu lại có một suy nghĩ khác, cô cắt ngang lời giải thích của
anh, "Làm sao anh dự đoán được những chuyện này?"