Bây giờ nghe xong câu chuyện của Cố Nam Đình, Trình Tiêu từ lúc
hôn mê đến khi tỉnh lại, nội tâm đang dậy sóng cuối cùng đã bình lặng. Cô
nhìn điện thoại của anh rất lâu, rồi bỗng vỡ lẽ. Cô ra hiệu Cố Nam Đình mở
hộc tủ đầu giường, lấy ra chiếc hộp đặt trong cùng.
Cố Nam Đình tìm thấy chiếc hộp tinh xảo đó, chỉ tưởng đó là hộp
trang sức của phụ nữ. Trình Tiêu lại lấy ra một chiếc điện thoại, trừ màu sắc
khác nhau, thì dù là nhãn hiệu, hay mẫu mã, đều y hệt điện thoại của anh.
Ánh mắt Cố Nam Đình khi chạm đến chiếc điện thoại đó bỗng lóe
sáng. Mãi sau, anh chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm gương
mặt tiều tụy nhưng không mất đi sắc đẹp của Trình Tiêu, không chớp mắt.
Trình Tiêu nhìn vào mắt anh, nói chậm rãi: "Hôm đó em cũng ở trên
chuyến bay đó. Em tạm thời quyết định đi nghỉ ở Paris, khi gọi điện bảo Cà
Phê giữ chỗ cho em, anh ấy còn mắng em nông nổi, bồng bột. Lúc máy bay
xóc nảy em vừa từ nhà vệ sinh ra, vì không kịp quay về chỗ ngồi thắt dây
an toàn nên em bị ngã, đập vào gáy."
Thế nên sau khi xảy ra thời gian sai lệch, cô đã mất đi ký ức bảy năm.
Còn về chuyện Cố Nam Đình gọi vào số điện thoại không có thực, cô
nói: "Điện thoại em trước khi lên máy bay rõ ràng còn tốt, xuống máy bay
rồi nó lại không mở ra được, lúc đó em còn thấy lạ, từ bao giờ mình lại mua
điện thoại kỳ quặc thế này, chẳng tìm thấy chỗ nào bán."
Số điện thoại mà Trình Tiêu dùng khi về nước lại là số mà Hạ Chí đã
chuẩn bị sẵn, khi cô hạ cánh an toàn xuống G mới mở. Nên buổi tối họ
"tình cờ gặp gỡ" ở sân bay, Cố Nam Đình khi gọi đến số của Trình Tiêu thì
lại được. Mà chiếc điện thoại kỳ quặc kia được Trình Tiêu cất giữ như món
đồ cổ, rồi không bao giờ dùng tới. Nếu không phải Cố Nam Đình nhắc lại,
thì sau khi nhìn thấy điện thoại kỳ lạ của anh, cô vẫn quên mất sự tồn tại
của nó.