Mong chờ của anh không được thực hiện. Sáng sớm hôm sau, anh bị
cuộc điện thoại vượt đại dương của Cố Trường Minh đánh thức. Cố Nam
Đình nghe bố nói: "Hôm nay sắp về nước rồi, sao hôm qua còn bay?", anh
không nói được gì, chỉ không ngừng day huyệt thái dương đau nhức.
Cố Nam Đình không quay về nước ngay. Anh thay đổi lịch trình, có ý
tìm kiếm nguyên nhân của hiện tượng này, muốn quay về quỹ đạo thời gian
bình thường. Đầu tiên anh đi tìm cơ phó cùng tổ bay với anh, phát hiện đối
phương lại xin từ chức ngay hôm hoàn thành xong chuyến bay. Mà công ty
vẫn chưa phê chuẩn đơn xin nghỉ, cơ phó đã mất tung tích rồi.
Anh lại kiểm tra danh sách hành khách chuyến bay đó. Kết quả, anh
phát hiện ra đó hoàn toàn là danh sách khác so với những gì anh từng đọc
trước khi bay từ G trong quỹ đạo thời gian bình thường mà anh nhớ. Cuối
cùng, anh lại lên máy bay mà bảng điều khiển từng hư hỏng đó, từ buồng
lái đến khoang hành khách, hận không thể kiểm tra hết một lượt những nơi
có thể vào của máy bay, không có gì bất thường cả. Ngay cả trưởng phòng
cơ vụ sau khi kiểm tra đã xác nhận, máy bay vẫn bình thường. Thậm chí Cố
Nam Đình không sợ chết mà lại bay chiếc máy bay đó lần nữa, cùng tuyến
bay, cùng thời gian cất cánh hạ cánh, từ lúc cất cánh bay một vòng đến khi
hạ cánh đều không có gì bất thường.
Quãng thời gian đó, Cố Nam Đình đầu tiên cảm thấy thế giới này điên
hết rồi, đến cuối không tìm thấy lời giải thích hợp lý, anh cho rằng mình bị
điên, trải qua một quá trính thích ứng dài đằng đẵng và rất khó khăn.
"Anh tưởng mình mắc chứng sai lệch thời gian, nên tinh thần mới vô
thức quay về từng giai đoạn trong cuộc đời. Nhưng anh đến bệnh viện kiểm
tra thì bác sĩ chỉ nói anh bị áp lực quá nặng, chú ý sức khỏe thì sẽ ổn." Cố
Nam Đình hít sâu, dường như đến giờ vẫn sợ hãi, "Anh từ bệnh viện về đã
nằm hai mươi mấy tiếng liên tục, nhưng lại không thấy buồn ngủ, cho dù
anh không ngừng thuyết phục bản thân phải thả lỏng, cũng không có ích lợi
gì."