Lúc này, đừng nói là thông tin liên lạc với kiểm soát viên bị đứt
quãng, mà cho dù không bị thì cũng không kịp đợi huấn lệnh rồi. Trong
tình trạng bảng điều khiển bị vô hiệu hóa, anh chỉ có thể phán đoán dựa vào
kinh nghiệm. Thế nên anh gần như bất chấp mọi thứ, trong thời gian ngắn
nhất, kéo cao máy bay lên với tốc độ nhanh nhất.
Vừa dứt xóc nảy, máy bay đã tăng độ cao gần như thẳng đứng, Cố
Nam Đình không có thời gian suy nghĩ đến cảm tưởng của hành khách
trong khoang, trong giờ phút sinh tử này, điều duy nhất anh có thể làm chỉ
là dùng hết sức lực để bảo vệ an toàn cho nhân viên trên máy bay.
Khi máy bay bị kéo lên cao, sượt qua đỉnh núi, Cố Nam Đình mừng rỡ
phát hiện ra, bảng điều khiển bỗng dưng hồi phục lại công năng. Ngay cả
điện đàm đang yên lặng cũng có phản ứng. Kiểm soát viên hình như hoàn
toàn không biết máy bay của Cố Nam Đình trước đó gặp những gì, họ bình
tĩnh chỉ huy anh: "Lên độ cao 9500 mét."
Thời gian sai lệch chắc là phát sinh từ lúc đó.
Khi máy bay hạ cánh an toàn, Cố Nam Đình ngồi ở buồng lái còn nghĩ
rằng, tại sao máy bay trước đó đột ngột phát ra cảnh báo TCAS, mà sau khi
hồi phục liên lạc lại, kiểm soát viên không hề nhắc đến? Thậm chí là, sau
khi gặp phải vấn đề nghiêm trọng như mất liên lạc với máy bay, cũng chẳng
có ai buồn hỏi một câu?
Như mỗi lần bay, Cố Nam Đình là cơ trưởng, người cuối cùng rời máy
bay, sau đó anh nhận ra, vốn dĩ anh phải hạ cánh ở sân bay Charles de
Gaulle của Pháp, mà giờ lại ở sân bay nước X, đó là nơi đóng đô của tổng
bộ công ty hàng không Đại Tân mà anh nhậm chức trước khi quay về
Trung Nam.
Cố Nam Đình nói với Trình Tiêu: "Anh đứng ở sân bay đến khi trời
tối, gặp rất nhiều nhân viên, họ đều hỏi thăm anh bằng thứ tiếng Anh lưu