loát, chào hỏi anh, anh còn tưởng là đang đùa nữa."
Đến khi điện thoại anh đổ chuông, tổng giám đốc Hàng không Đại
Tân hỏi: "Sao còn chưa tới? Mọi người đều đang chờ tiễn cậu lên đường
đây."
Cố Nam Đình hoàn toàn nghệch ra: "Tiễn tôi lên đường?"
Tổng giám đốc Hàng không Đại Tân tưởng anh quên nên nhắc: "Hôm
nay là chuyến bay cuối cùng cậu bay ở công ty, ngày mai cậu sẽ về nước,
đương nhiên chúng tôi phải tiễn cậu chứ."
Cố Nam Đình sực nhớ, trước khi anh về nước, đến Trung Nam nhậm
chức, Hàng không Đại Tân đúng là đã từng tổ chức tiệc tiễn anh.
Nhưng đó rõ ràng là chuyện của bảy năm trước. Cố Nam Đình cầm
điện thoại lên xem lịch, phát hiện trên đó hiển thị năm 2009, cách thời gian
bình thường anh đang sống tận bảy năm.
Trò đùa này hơi lố rồi.
Để chứng minh đây là trò đùa của thời gian, Cố Nam Đình dựa vào trí
nhớ để quay về thành phố, đến khách sạn tổ chức tiệc tiễn anh do Hàng
không Đại Tân cử hành. Khi anh đẩy cánh cửa phòng sang trọng ra, nhìn
thấy những gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ do mấy năm không
gặp, và cả con gái tổng giám đốc nhiều lần tỏ tình đều bị anh từ chối đang
nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng, anh cơ bản đã xác định đây không phải là
trò đùa.
Nhớ lại đến đó, Cố Nam Đình lau mặt, lát sau mới nói: "Tối đó anh
uống rất nhiều rượu, say tới mức không biết gì. Anh mong mỏi hôm sau
tỉnh dậy, mọi thứ đều trở lại bình thường."