Về sau thực sự bó tay rồi, anh chỉ có thể dựa vào thuốc để ngủ. Nhưng
tiếc rằng khi tỉnh lại, anh vẫn ở trong thời gian bị sai lệch. Vì bản thân
không hề có tình trạng qua lại giữa đường hầm thời gian, càng không xuất
hiện hiện tượng lãng quên của trí nhớ, anh đã phủ định khả năng mắc
chứng sai lệch thời gian. Anh còn từng gọi điện cho Trình Tiêu, Kiều Kỳ
Nặc trong tình trạng không còn gì để cứu vãn, sau đó không hề bất ngờ khi
bị nhắc nhở đó là những số điện thoại không có thật.
Khi mọi nỗ lực đều thất bại, Cố Nam Đình đành chấp nhận sự thật
rằng anh đúng là đã quay về bảy năm trước.
"Em từng hỏi anh, sao chưa từng nhìn thấy điện thoại của anh trên thị
trường. Lúc đó anh nói là do một người bạn nước ngoài tặng, là mẫu điện
thoại mới họ vừa nghiên cứu chế tạo, chưa đẩy ra thị trường. Thực sự thì..."
Cố Nam Đình lấy điện thoại anh đã dùng bốn năm từ trong túi quần tây ra,
"Nếu không có cái điện thoại này làm chứng, anh đã không dám tin mình
đến từ bảy năm sau. Nói chính xác thì, ba năm sau thời điểm hiện tại."
Đây cũng là nguyên nhân tại sao tối hôm Tiêu Phi trở bệnh, điện thoại
anh hết pin đã không kịp thời sạc được. Vì điện thoại của anh là mẫu mới
nhất trong quỹ đạo thời gian bình thường, anh mới lấy về không tới một
tuần. Trong thời gian sai lệch này, căn bản là không có dụng cụ sạc pin
thích hợp. Mà bốn năm nay anh luôn kiên trì sử dụng nó, cho dù pin đã bị
chai rồi mà cũng không thay đổi, là vì đó là chứng cứ duy nhất theo anh
đến thời gian được cài đặt lại.
Trong cơn hôn mê, trong giấc mơ, Trình Tiêu phát hiện ra cô có hai
tầng ký ức. Cô mãi không tỉnh dậy mà đang cố gắng hồi tưởng, là điều gì
đã tạo ra sự "mất trí nhớ" trước đây của mình. Đến khi cô xác nhận bốn
năm lặp lại này rốt cuộc là chuyện gì, thì cô cũng cảm thấy khó tin như Cố
Nam Đình vậy.