Suy nghĩ trong tích tắc nảy sinh của Hạ Chí là: "Để tớ hy sinh thân
mình, bám ông cha nuôi nào đó để đi chung."
Trình Tiêu kinh ngạc: "Có cần hy sinh to tát thế không? Coi chừng
ông già biết cậu có cha nuôi sẽ đánh gãy chân cậu đó."
Hạ Chí hỏi với vẻ nghiêm túc: "Tình nghĩa sinh tử phải như thế mà?"
"Tình bạn của phụ nữ đúng là khó hiểu." Cà Phê bình tĩnh móc ra tấm
thiệp mời vàng chói trong túi ra, ho hai tiếng rồi giơ cao tay, ra hiệu Trình
Tiêu và Hạ Chí hãy khoác tay anh.
Trình Tiêu và Hạ Chí nhìn nhau cười trước điệu bộ kiêu ngạo đó của
anh, đồng thanh khen ngợi: "Làm hay lắm!"
Cà Phê hai bên đều có mỹ nữ, ngẩng cao đầu đắc ý: "Phát huy ổn định
thôi mà."
Chiếc Porsche của Cố Nam Đình đậu trước cửa khách sạn ven sông.
Đến cùng anh còn có Tiêu Ngữ Hành, người đam mê món bánh kếp nhân
cheese.
Như lo lắng em gái sẽ chạy lung tung rồi gây họa, Cố Nam Đình sau
khi xuống xe đã nắm chặt cổ tay cô bé: "Đừng quên chuyện đã nhận lời anh
đấy."
Tiêu Ngữ Hành có vẻ bó tay: "Em mười bảy tuổi, không phải bảy, lẽ
nào sẽ chạy mất? Hay là anh lo em sẽ bị bắt cóc?
Cố Nam Đình phản đòn: "IQ của em và vóc dáng mười năm cũng
không thấy lớn, có bắt cóc cũng chẳng bán được."
"Anh đủ rồi đó!" Tiêu Ngữ Hành tức giận, "Em là em gái anh!"