Trước đó thì Cố Nam Đình đã đuổi Tiêu Ngữ Hành sang một góc khác
của khu ăn uống rồi.
Trong giọng nói của Trình Tiêu có vẻ buồn bực vì mình đã chậm hiểu:
"Anh quen Thương Ngữ."
Cố Nam Đình thẳng thắn: "Tôi và anh trai cô ấy quen biết nhau từ
lâu."
Anh trai Thương Ngữ, đại diện cho Thương Thị.
Trình Tiêu như nắm bắt được suy nghĩ lúc này trong anh: "Anh đã
đoán ra dụng ý tôi xuất hiện ở đây rồi?"
Trong đôi mắt đen nhánh, thâm trầm của Cố Nam Đình có một cảm
xúc mà cô không hiểu, Trình Tiêu tưởng anh sẽ khuyên cô đừng bồng bột,
hoặc nhắc nhở cô đừng tát vào mặt Thương gia, thậm chí cô đã chuẩn bị
sẵn những lời phản bác, nhưng lại nghe anh nói: "Đừng quá đáng là được."
Đừng quá đáng, là được - giống như đang chiều chuộng cô.
Trình Tiêu hỏi: "Là cảnh cáo, hay là khuyên răn?"
Cố Nam Đình nhìn vào mắt cô, "Tự cô phán đoán."
Trình Tiêu nhìn quanh khung cảnh lãng mạn, bỗng mất đi hứng thú.
Hà tất phải như oán phụ, hạ thấp bản thân mình?
Trình Tiêu không có ý tiếp tục, khi Hạ Chí đến gần, cô nói: "Chúng ta
đi thôi."
"Đi?" Trong đầu Hạ Chí rối loạn, sau vài giây mới sực tỉnh, nhưng cô
nàng lại quay sang hỏi Cố Nam Đình, "Sao anh lại ở đây?"