Cố Nam Đình khi thấy cô nàng cũng ngẩn người, rồi lập tức nhớ đến
Thương Ức, cười và trả lời hai chữ không đâu vào đâu: "Ý trời."
Hạ Chí không hiểu ý của Cố Nam Đình, nhưng cô nàng không kịp hỏi
gì mà đuổi theo Trình Tiêu lúc đó đã đi trước: "Cứ để cô ta bắt nạt hả? Bỏ
đi như vậy sao? Làm sao được?"
Trình Tiêu tỏ vẻ lạnh nhạt: "Ngu muội một lần là đủ, không muốn mất
mặt vì một gã đàn ông không xứng đáng nữa."
Hạ Chí còn định nói gì nữa nhưng đã bị Cà Phê theo sau ngăn cản, anh
nói: "Thế thì anh sẽ xử lý USB trước."
Hạ Chí nháy mắt với anh.
Cà Phê thoáng do dự, cuối cùng gật đầu.
Hạ Chí lúc này mới đi theo Trình Tiêu: "Được, xem như là một bài
học đáng để khắc ghi cả đời."
"Khắc ghi cả đời là nâng cao hắn quá. Trình Tiêu tớ cứng đầu nhưng
càng thù dai." Trình Tiêu ngửa đầu lên, uống cạn ly rượu vang: "Sau này tớ
và Phỉ Diệu, đường ai nấy đi."
Vốn ngỡ rằng chuyện sẽ kết thúc như vậy. Ngày mai bản tin đầu của
các tạp chí lớn sẽ bị buổi tiệc đính hôn hoàn mỹ, hoành tráng này chiếm cứ,
Thương Ngữ hạnh phúc yêu kiều, Phỉ Diệu nổi bật vô hạn. Nhưng lại
không ngờ trước khi đi gặp một người quen xa lạ, khiến sự việc xoay
chuyển.
Kì Ngọc không ngờ lại gặp cô gái giúp khuyên can hành khách trên
máy bay, cô ta đi nhanh đến, ngăn Trình Tiêu lại ở cuối đường: "Là cô thật
sao? Tôi còn lo là mình nhận lầm người."