Trình Tiêu vẫn có ấn tượng với cô ta, ánh mắt lướt qua bộ lễ phục
trắng trên người cô ta, thầm phán đoán về thân phận, giọng cô nhạt nhẽo:
"Không nhận lầm chưa chắc đã là chuyện tốt."
Giọng cô rất kỳ quặc, trên người lại khoác bộ lễ phục đen, Kì Ngọc
thoáng bất mãn: "Cô là bạn của Phỉ Diệu sao? Nghi lễ sắp diễn ra rồi, cô
thế này..." Cô ta nhìn Hạ Chí đang tỏ vẻ khó chịu, hỏi hết câu: "Định bỏ đi
ư?"
"Tôi là bạn gái cũ của Phỉ Diệu." Trình Tiêu đứng dưới bóng cây, hỏi
ngược lại: "Không nên đi trước hay sao?"
Ai ngờ lại nhận được câu trả lời thẳng thắn như vậy. Kì Ngọc hóa đá
trong tích tắc.
Trình Tiêu đi lướt qua cô ta, lúc sắp rời khỏi đó thì lại nghe Kì Ngọc
nói với dáng dấp như chủ nhân: "Hay là cứ ở lại dự lễ, nói câu chúc mừng
trước mặt họ, tin rằng Tiểu Ngữ sẽ không ngại chuẩn bị thêm một phần quà
cho... bạn gái cũ của vị hôn phu cô ấy."
Cô ta cố ý nhấn mạnh từ "bạn gái cũ", kẻ ngốc cũng nhận ra sự mỉa
mai và khó chịu trong giọng điệu đó.
Hạ Chí không nhịn được, phản kích: "Là kẻ phá hoại tình cảm của
người khác, đương nhiên là cô ta sẽ không ngại chuẩn bị quà rồi. Tiếc là
chúng tôi không thèm."
Vừa nói dứt câu, một giọng nữ lạnh lùng vẳng đến: "Tại sao tôi phải
cao thượng, chuẩn bị quà cho bạn gái cũ không biết điều!" Ánh mắt lướt
qua bộ lễ phục màu đen của Trình Tiêu, Thương Ngữ đi nhanh tới, tức giận
và huênh hoang: "Tảo mộ cho mẹ cô hả, sao mặc trịnh trọng như thế?"
Phỉ Diệu níu cánh tay cô ta lại: "Tiểu Ngữ!"