QUỲNH DAO
Mây Trắng Vẫn Bay
Chương 2
Bích Ngọc rót một cốc rượu Menthol rồi quay về phòng ngủ.
Chỉ những lúc nào buồn Ngọc mới uống rượu. Từ vũ trường Disco quay về
mà Ngọc vẫn không thấy hưng phấn tí nào. Ngọc sống thế này đã hơn hai
năm naỵ Sau ngày gẫy đổ với Chí Hào.
Mặc dù Thiên Bạch rất nhiệt thành. Nhưng trái tim của Ngọc như đã hóa
đá. Có lẽ vì vết thương chưa lành. Có thể chẳng bao giờ lành được. Mười
sáu tuổi, Bích Ngọc đã biết yêu. Mối tình đầu với Chí Hào. Nhưng Chí Hào
thì... thì... Ngọc nốc cạn ly rượu không muốn nghĩ tiếp
Chuyện đã biến không như ý. Lỗi tại ai? Cuộc chia tay ở phi trường rồi mọi
thứ thành thiên thu...
Chợt nhiên Ngọc sợ hãi. Không dám nán lại một mình trong phòng riêng.
Nàng chạy vội ra phòng khách. Mẹ nàng đã ngạc nhiên thấy con gái đi chân
trần.
- Chuyện gì vậy con?
- Dạ không có gì cả Bích Ngọc phải nói dối - Con nghe có tiếng bên ngoài,
tưởng là có khách nên chạy ra.
Ba mẹ cười:
- Tối thế này còn khách khứa gì?
- Thế cha đã đi nghỉ chưa?
- Đi rồi.
- Lại cãi nhau nữa à?
Ngọc hỏi, mẹ chỉ lắc đầu:
- Tính ông ấy lúc nào chẳng vậy? Chỉ cố chấp.
- Phải vì chuyện con nữa không?
Bích Ngọc hỏi. Người mẹ đáp:
- Ờ, cha con không muốn thấy con đi khuya.
- Cha cổ lỗ thật.
Người mẹ thăm dò: