ngoài Ngọc ra còn một bà chị là Bích Mỹ. Mỹ đã lập gia đình. Ngọc hỏi:
- Lúc gần đây ông anh rể con ra sao rồi?
Người mẹ nghe hỏi, thở ra:
- Thì cũng nào có gì thay đổi. Tức thật, kiếm ra tiền nhiều, chỉ có cái tài
rượu chè, chi cho mất hạnh phúc.
Bích Ngọc châm biếm:
- Mẹ đừng quên là ngày xưa chính cha mẹ đã chọn chồng cho chị ấy đó
nhé!
- Lúc đó rõ ràng nó là đứa xứng đáng. Người mẹ lắc đầu nói - Con cũng
thấy đấy. Có cha mẹ nào lại không mong con cái hạnh phúc đâu? Đâu có
ngờ lại thay đổi vậy đâu?
- à, khá lâu rồi, chẳng thấy chị Mỹ về đây nhỉ?
- Nghe nói nó bị cảm lạnh. Có lẽ vài ba hôm nữa sẽ mang thằng cu tí về
chơi.
- Về chơi? Anh rể con đồng ý à?
- Nó đâu có ở nhà? Nghe nói là lại sang Nhật buôn bán gì rồi.
- Vậy à? Con thì không tin. Con biết anh ấy không có thương vụ gì bên ấy.
Vậy mà... tháng nào cũng sang ấy ít ra hai bận. Chắc phải có chuyện gì?
- Đừng có nói bậy. Bích Mỹ nghe được nó không vui đấy.
- Mẹ nghĩ vậy à? Bộ mẹ không biết là chính chị Mỹ cũng biết chuyện đó
nữa sao?
Người mẹ yên lặng rồi thắc mắc:
- Vậy ư? Thế Mỹ nó chấp nhận sao?
- Không chấp nhận cũng không được khi đã là vợ chồng.
Người mẹ thở dài:
- Nhưng tướng của Bích Mẫn nó đâu có khổ.
- Đương nhiên là vậy. Bích Ngọc nói - Ngay như hiện nay, hoàn cảnh sống
của chị ấy rõ là đế vương. Nhà cửa tiện nghi, tiền bạc xài không hết thì khổ
nỗi nào? Có đều chị ấy cũng không hạnh phúc.
- Không hạnh phúc? Chính Mỹ nói với con vậy à?
- Không. Chị Mỹ không bao giờ để cho mẹ buồn. Vì vậy chị ấy chỉ cắn
răng chịu đựng không hề nói lại với ai cả.