- Vậy sao con biết?
- Nhìn là nhận ra ngay.
Người mẹ có vẻ suy nghĩ rồi nói:
- Thôi được, vậy con cũng đừng lấy chồng làm gì. Mẹ không muốn con
khổ.
Bích Ngọc cười:
- Cha con nhìn xa hơn mẹ, nên người không muốn con lấy chồng.
- Mẹ nghĩ không phải vậy. Mà chẳng qua vì cha con không ưa cái anh
chàng Chí Hào kia thôi.
- Me...
- Mẹ nói thật đấy. Con không thấy là cha đã giận con mấy lượt về chuyện
đó sao?
- Cha giận?
- Ờ.
Người mẹ nói làm Bích Ngọc sững sờ. Đâu đó cũng là định mệnh. Chẳng
có ai ưa Chí Hào ngoài nàng. Tiếng người mẹ hỏi:
- Con định tháng sau sang Mỹ?
- Dạ. dự định thôi.
- Con đi một mình à?
- Có lẽ có cả Khả Di cùng đi.
- Theo phái đoàn?
- Không, du lịch cá nhân. Chúng con chỉ đến New York một tuần lễ rồi
quay về.
Người mẹ có vẻ không vui.
- Đến New York à?...
Bích Ngọc chợt đứng dậy:
- Thôi con về phòng ngủ đây.
Tiếng người mẹ đuổi theo:
- Đúng ngày giỗ hai năm của Chí Hào?
Bích Ngọc đi vào phòng riêng mà nước mắt đầm đìa. Cái chết của Chí
Hào... Hai mươi chín tuổi lại bỏ đi dễ dàng vậy ư? Thật tàn nhẫn! Tàn nhẫn
quá!