- Ban nãy Thiên Bạch đưa con về à?
Bích Ngọc nhún vai:
- Vâng. Tình cờ gặp nhau, chớ chẳng có nguyên nhân nào khác.
- Nhưng mà hình như cậu ấy rất thích con?
- Làm sao biết được. Con lúc nào cũng coi anh ấy như một ông anh cả.
- Anh cả mà lại tốt với con vậy à?
- Mẹ đừng quên là... Anh Bạch thân với con từ lúc nhỏ?
- Đúng, nhưng mẹ thấy Bạch nó đủ mọi điều kiện như vậy, sao con còn
chê!
Bích Ngọc cười với mẹ:
- Coi chừng bị cha mắng nữa giờ. Nhà này lạ thật, mẹ thì lúc nào cũng
muốn đẩy con ra khỏi nhà, còn cha thì cứ sợ con bỏ đi lấy chồng...
- Tại tính cha con lo xạ Chứ con năm nay đâu con nhỏ nhắn gì. Hai mươi
sáu tuổi rồi...
- Hai mươi sáu cũng phải chịu. Nếu không gặp được người mình ưng ý thì
có ba mươi sáu cũng không có chồng như thường.
Người mẹ chăm chú nhìn Ngọc:
- Mãi giờ này... Con hình như chưa quên Chí Hào?
- Đừng nhắc chuyện đó, con không thích nghe.
- Người ta đã bỏ đi gần ba năm rồi, còn gì mà nghĩ đến nữa. Nói thật với
con. Mẹ cũng không ưa hắn lắm. Con người lúc nào cũng ra vẻ như dân
chơi...
Bích Ngọc đỏ mặt.
- Thôi mà... Con đã bảo là không thích nghe mà.
Ngọc chợt thấy kỳ cục. Tại sao tối nay gặp ai cũng nghe nhắc đến Chí Hào?
- Me... Chỉ muốn con suy nghĩ một chút... Bởi vì con thấy đấy, ngay cả mẹ
của Thiên Bạch cũng rất quý con.
Bích Ngọc bực dọc:
- Bà ấy thích là chuyện của bà ấy, có liên hệ gì đến con chứ?
- Ờ cái thời buổi này mà muốn tìm ngay người giống Thiên Bạch không
phải dễ đâu con ạ!
Bích Ngọc không muốn mãi nghe điệp khúc đó nên chuyển đề tài. Ở nhà