Mỹ lắc đầu:
- Cháu nó bị sốt hai ngày nay rồi, nhưng tôi cứ chần chừ không dám nói
cho anh Triết hay, sợ làm mất thời gian của anh ấy
- Thì cứ đưa thẳng vào bệnh viện?
- Nhà không có đàn ông, thường làm cái gì cũng phân vân, không dám
quyết định. Mỹ cúi đầu nói - Cô cũng biết đấy, tôi chẳng làm gì được cả.
Khả Di yên lặng, một chút bứt rứt trong tim. Trong khi Mỹ lại tiếp.
- Tôi rõ là con người vô dụng, nếu bây giờ mà cháu có mệnh hệ gì thì tôi sẽ
ân hận đến chết.
- Chuyện này hoàn toàn không phải lỗi ở chị.
Khả Di lẩm bẩm nói. Không biết là để an ủi Mỹ hay là nói cho mình nghe.
Rồi Di đứng dậy
- Thôi chị ngồi đây nghe, để tôi gọi dây nói để liên lạc với anh Triết.
Và Di đi ra ngoài gọi dây nói. Nàng gọi mấy số luôn mà chẳng liên lạc.
Bởi vì đây là một phiên họp có tích cách quan trọng, nên mọi liên hệ với
bên ngoài bị cắt đứt. Chỉ bao giờ họp xong, mới có sự giao tiếp với bên
ngoài.
Thế là Di quay lại phòng cấp cứu. Vừa lúc bệnh nhân được đưa chuyển
sang phòng bệnh.
Bác sĩ hỏi:
- Ai là mẹ bệnh nhân?
- Tôi đây! Tôi đây!
Mỹ lắp bắp nói, bác sĩ trách:
- Con bé bị viêm màng não. Tại sao mãi bây giờ chị mới đưa cháu đến đây?
- Dạ tại tôi không biết! Tôi hoàn toàn không biết!
Mỹ run rẩy nói. Khả Di cũng căng thẳng
- Thế cháu nó có gì nguy hiểm không bác sĩ.
- Nguy hiểm thì qua rồi. Bác sĩ nói - Nếu tối nay không có biến chứng gì
khác thì coi như ổn định... Mà chuyện đó thì có nhiều hy vọng vì cháu nó
sức khỏe khá tốt.
Rồi bác sĩ quay qua Mỹ:
- Vì cháu nó còn nhỏ quá, nên chúng tôi cho phép chị được ở lại chăm sóc