Cô ý tá chỉ nói như vậy rồi ngưng lại. Khả Di cảm thấy lúng túng. Vậy là
chuyện của nàng vói Triết đã vang ra ngoài. Như vậy với dư luận xã hội
hẳn là không có gì hay họ. Cô y tá như để phá vỡ cái không khí ngượng
ngùng nói:
- Nhưng mà thấy chị cư xử tốt với vợ anh Điền Triết như vậy, tôi nghĩ là...
đây chỉ là tin đồn bậy thôi... Chứ không có gì... à, Mà chúng tôi cũng rất
thích các chương trình của chị phụ trách đấy.
- Cảm ơn.
Di nói và nhìn vào đồng hồ:
- Khá trễ rồi, chị làm ơn làm thủ tục nhanh tí cho tôi.
Cô y tá cắm cúi lo thủ tục. Sau đó Khả Di quay lại phòng bệnh. Con gái của
Triết vẫn nằm thiêm thiếp trên giường, còn Mỹ thì ngồi ủ rũ cạnh đấy.
Khả Di đặt tay lên vai Mỹ nói:
- Một chút sẽ có y tá đặc biệt đến chăm sóc cho cháu, chị yên tâm, hãy tin
đi, rồi mọi thứ sẽ ổn thỏa, cháu nó sẽ thoát hiểm.
Mỹ chỉ gật đầu không đáp;
- Thôi bây giờ tôi về. Khả Di do dự một chút nói - Tôi sẽ tìm anh Triết và
bảo anh ấy đến ngay bệnh viện với chị.
- Cảm ơn Di nhiều lắm.
Khả Di lắc đầu rồi bỏ đi.
Di chẳng vui tí nào. Những lời trực ngôn ban nãy của cô y tá làm lòng Di
rối rắm. Người ta chẳng tin lời đồn, nhưng đó là sự thật. Mà sự thật đó cũng
chẳng đẹp gì, nó cứ như một cái vết nhức nhối. Và Di cảm thấy mệt mỏi.
Nàng lái xe mà đầu là một khoảng trống mênh mông. Di thấy thật cô độc.
Bước vào đến nhà, Di đã thất Triết ngồi đọc báo trong phòng khách.
- Khả Di, em đi đâu đấy. Ban nãy hình như em có gọi giây nói tìm anh phải
không?
- Anh hãy thay áo nhanh lên. Con gái anh nói bị viêm màng não nằm ở
bệnh viện. Nó đang gặp nguy hiểm.
Khả Di nói ngaỵ Triết nghe nói nhảy dựng lên.
- Cái gì? Con gái bệnh à? Bao giờ vậy? Đích thân em đưa nó vào vệnh viện
à?