nhà. Ở nhà trống vắng quá. Di đi ra quán rượu.
Lúc Thù Chiến vào quán thì đã thấy Di đang ở trạng thái ngà ngà saỵ Chiến
ngạc nhiên. Sao chỉ có một mình Di còn Triết đâu?
- Tôi ngồi đây được chứ?
Thù Chiến hỏi. Khả Di gật đầu.
- Được, được anh ngồi xuống đi, rồi chúng ta cùng uống rượu.
Có chuyện gì không vui đã xảy rả Chiến phân vân, tò mò hỏi:
- Vâng, nhưng mà anh Triết đâu rồi?
- Anh ấy à? Suốt ngày hôm nay tôi không có gặp, anh ấy. Có lẽ là Triết bận
họp, mà cũng có thể anh ấy đang ở đằng bệnh viện với vợ con.
- Ở bệnh viện với vợ con? Ai bệnh?
- Con gái anh ấy.
- Bệnh gì?
- Viêm màng não. Di nói - Nhưng có lẽ đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm,
bằng không thì sáng nay anh ấy đã không đi làm.
- Vậy à?
Thù Chiến hỏi, nhưng vẫn chưa hết thắc mắc.
- Còn chuyện gì khác nữa không?
- Không, không có gì nữa cả Di nói - Thế hôm nay anh dến đây cũng có
một mình à? Còn Bích Ngọc đâu?
- Bích Ngọc à? Mấy hôm rồi không gặp
Thù Chiến nói, thái độ không vui:
- Hẹn cô ấy ba bốn lần mới được gặp một lần. Không biết tại sao.
Khả Di nhìn Chiến, chợt hỏi:
- Thế anh đã yêu cô ấy rồi à?
Thù Chiến suy nghĩ một chút nói:
- Cô ấy là một cô gái khá đặc biệt.
- Đặt biệt? Nghĩa là thế nào? Lạnh lùng? Tế nhị? Phong trần? Kín đáo?
- Tôi cũng không biết. Chỉ cảm nhận là khác với nhừng người con gái khác.
Nhiều lúc Bích Ngọc nhạy bén, tình cảm nhưng đôi khi lại lạnh lùng xa la...
Di cười:
- Anh như một khách lạ quen thuộc... Bởi vì anh giống Chí Hào.