- Vâng, chị Mỹ tìm anh không gặp, nên em phải đưa hai mẹ con chị ấy đến
bệnh viện.
Khả Di thở ra nói:
- Nó là con gái của anh. Em không thể không lo.
- Cảm ơn em. Triết nắm tay Di nói - Tối nay có lẽ anh sẽ ở lại bệnh viện.
Và Triết vội vã đi ra.
Khả Di ngồi xuống ghế. Triết đi rồi... Cả căn hộ trống vắng. Khả Di mệt
mỏi. Triết đâu phải của riêng nàng? Triết còn có vợ con. Và khi vợ con cần,
đương nhiên là anh ấy phải quay về. Triết về rồi khi mọi chuyện qua đi,
chàng lại sẽ quay lại. Di biết như vậy mà không hiểu sao Di vẫn cảm thấy
sợ hãi, lo lắng. Di nghĩ mình sẽ mãi mãi không chiếm hữu được Triết.
Ngả lưng trên salon. Di vừa nhức đầu vừa đói, nhưng Di lại chẳng buồn
xuống bếp kiếm cái gì ăn.
Thời gian lặng lẽ trôi. Hai giờ rưỡi sáng. Triết vẫn chưa về. Ban nãy rõ là
Triết đã nói sẽ ở lại bệnh viện. Vậy mà Di vẫn trông, vẫn muốn vào ngay
đấy với chàng. Nhưng lý trí đã can ngăn. Di biết không nên vào đấy. Hai vợ
chồng người ta đang ở đấy canh chừng con. Thế ta vào đấy làm gì? Một sự
thừa thãi. Di lắc đầu. Đã biết sai ngay từ đầu vậy mà cứ húc đầu vào...
Chuyện tình cảm là chuyện không thể thỏa hiệp. Vậy tại sao cứ mặt dạn
mày dày? Có phải là sự lừa dối chính mình không?
Di biết, Chuyện của mình và Triết là chuyện chẳng có đoạn kết. Vậy mà...
Và Di ngồi như vậy mãi đến sáng trắng. Rồi Di sửa sọan đi làm, có thế nào
thì cũng phải đi làm, việc làm vừa quên lãng vừa là niềm vui.
Nhưng khi đến sở. Di không phấn chấn được... Nàng làm việc mà đầu để
đâu đâu. Di đi ngang qua phòng Triết, thấy Triết cũng đã đến sở làm...
Nhưng chàng đang bận tiếp khách nên Di cũng không đi vào.
Đàn ông và đàn bà khác nhau chỗ đó. Với đàn bà tình yêu là trên hết. Còn
đàn ông, họ còn có sự nghiệp. Sự nghiệp mới quan trọng hơn mọi thứ.
Và trong cái tình cảm lạc lõng đó. Sau một ngày làm việc, Di không đợi
Triết, nàng lặng lẽ bỏ về trước. Di muốn được yên ổn một mình. Di sợ sẽ
nghe Triết nói: “Bây giờ anh muốn quay lại với vợ con”.
Vâng. Di mãi bị ám ảnh bởi điều đó. Nhưng rồi Di cũng không quay về