- Không, không có gì đâu mà giận? Vả lại chị Khả Di là người tốt chị ấy
thỉnh thoảng ghé qua đây. Giúp em, em còn phải cảm ơn chị ấy hết sức.
Thật vô lý, bị giựt chồng mà còn phải cảm ơn?
Triết chịu thôi, không làm sao hiểu được Mỹ nữa. Và không dằn được.
Triết hỏi:
- Nhưng cô ấy đã giựt chồng em mà?
- Không phải như vậy đâu. Mỹ nghẹn lời nói - Khả Di không giống như
bao nhiêu người đàn bà khác. Vâng. Di cư xử rất tốt với mẹ con em. Mấy
hôm trước còn ghé đây cho tiền con. Cô ấy rất yêu con của chúng mình.
Triết chau mày, Mỹ thật kỳ cục. Không lẽ nào cô ấy lại không biết ghen?
- Nhưng mà, em hẳn biết đấy, người anh đang yêu hiện nay là Khả Dị Anh
yêu cô ấy mà Khả Di cũng yêu anh. Giữa anh và Khả Di là tình yêu là sự
cảm thông... Anh không thể sống xa cô ấy cũng như cô ấy không thể xa
anh... Mà như vậy thì...
Triết ngưng lại nhìn vợ, đắn đo nói ra thì tàn nhẫn nhưng không nói thì
chẳng giải quyết được gì cả. Thế là cuối cùng trước cái ngơ ngác của Mỹ,
Triết nói:
- Mỹ này, Mỹ cũng biết đấy. Mặc dù Mỹ là vợ của tôi, nhưng mà lúc tôi
cưới Mỹ, tôi còn trẻ quá. Xin lỗi, tôi phải nói như vậy. Vì, lúc đó có thể là
chưa phải tình yêu, mà chẳng qua vì tôi muốn có một mái ấm gia đình...
Một người vợ.
Mỹ lặng người, thật lâu. Mỹ mới rụt rẻ nói:
- Em thì cũng chỉ muốn là một người vợ với đầy đủ bổn phận thôi, ngoài ra
em không dám mơ uóc gì khác. Thật đấy, anh Triết, anh muốn làm gì thì
làm, em chỉ muốn được lo cho con em...
Triết giải thích thêm:
- Tât cả những gì anh nói điều là ý kiến của anh, chứ Khả Di không hề đòi
hỏi gì hết. Khả Di yêu anh và chấp nhận mọi thứ, nhưng mà...
- Thế nào anh?
- Lúc gần đây anh thấy cô ấy có vẻ buồn buồn thế nào. Em cũng biết đấy,
Khả Di là một người đàn bà lương thiện, cô ấy dễ bị lương tâm cắn rứt. Vì
vậy anh sợ là một ngày nào đó... Khả Di rồi sẽ bỏ anh đi, nên anh muốn