- Đó không phải lỗi của em, Mỹ ạ. Triết xúc động nói. Nhưng chàng cũng
cảm thấy thật nhẹ nhõm. chàng không ngờ đã thuyết phục được Mỹ một
cách dễ dàng như vậy - Có điều như em thấy đấy. Sự kết hợp của chúng
minh là không hợp lý... Nếu nói đúng hơn thì cuộc hôn nhân của chúng ta
là một sai lầm, lạc điệu và điều này khiến anh hối hận vô cùng. Vì anh cũng
làm khổ cả em.
- Anh cho cuộc hôn nhân nay là lầm lẫn?
- Vâng. Triết thẳng thắn nói - Nhưng lầm lẫn đó là do anh tạo nên. Mỹ ạ -
Anh không cố tình làm em khổ đâu. Mãi đến lúc lấy nhau rồi anh mới phát
hiện ra là giữa chúng ta nhiều khoảng cách.
- Em hiểu. Mỹ nhìn xuống nói - Thật ra thì lỗi cũng phần nào tại em. Từ lúc
lấy anh đến giờ, em cứ khư khư ở nhà, em không biết cầu tiến, phải chi em
cũng đi làm như người tạ Trong khi amh thì càng lúc càng có địa vị trong
xã hội. Vì vậy khoảng cách giữa chúng mình càng lúc mới càng mở rộng
ra. Em đã sai lầm quá...
Triết lắc đầu.
- Không thể trách em được. Mỗi người có một vai trò của mình, mà em thì
đã trách nhiệm của một người nội trợ. Anh chỉ muốn nói là... Chúng ta đã
lẫm lẫn ngay từ đầu.
- Xin lỗi anh... Em là vợ mà không mang lại được hanh phúc cho anh thì rõ
là em cũng có lỗi đấy chứ?
- Mỹ này.
Triết buồn bực, như Mỹ lại tiếp:
- Anh lúc nào cũng tốt với em. Mặc dù em chỉ là con đàn bà vô dụng. Chỉ
bao nhiêu vậy cũng đã cảm kích lắm rồi.
- Mỹ đừng nói vậy.
- Nhưng đó là sự thật và phải chi em có thể sống một cách độc lập được,
không cần phải ỷ lại vào anh thì hay biết mấy.
- Mỹ, em làm anh bứt rứt... Em đừng nói gì nữa, anh hứa với em. Từ đây
đến cuối đời... Anh sẽ chu cấp đầy đủ cho mẹ con em.
Mỹ lắc đầu.
- Đấy, bao nhiêu vậy cũng cho thấy em là con đàn bà vô dụng.