Triết không muốn tiếp tục lăng nhăng, chàng đứng dậy.
- Anh rất cảm ơn chuyện em đồng ý ly hôn. Em đã giúp anh rất nhiều trong
chuyện này. Thôi bây giờ anh đi, nếu vài hôm nữa có cần thiết những giấy
tờ gì, thì anh sẽ báo lại em rõ.
Mỹ ngước lên run rẩy.
- Chắc chắn phải làm thủ tục ly hôn mới được sao?
Triết do dự một chút nói:
- Đúng, phải có mới được.
Triết nói và vội vã bước ra cửa.
- Dù gì thì anh cũng rất cảm ơn em.
Chàng nói với lại, Mỹ hỏi:
- Thế anh còn quay về đây thăm hai con nữa không?
- Đương nhiên là phải về chứ? Chúng nó là máu mủ của anh cơ mà.
Triết nói và khuất nhanh ngoài cửa. Mỹ ngẩn ra nhìn theo.
Triết ra đến xe rồi mà vẫn bàng hoàng, chàng cảm thấy hành động của mình
quá ư là tàn nhẫn. Nhưng không thể làm sao khác hơn được chàng không
muốn mất Khả Di.
Nghĩ đến Khả Di mọi bứt rứt chợt tiêu tan. Vậy là xong, mọi vướng mắc đã
giải quyết một cách suông sẻ. Triết phải báo tin vui này cho Khả Di hay
ngay.
Chàng vội vã lái xe quay lại đài truyền hình. Vào ngay phòng làm việc của
Khả Di.
Nhưng cô thư ký trong phòng Di nói:
- Cô Khả Di bận họp, không biết bao giờ mới quay lại đây.
Triết chau mày. Chuyện nóng hổi thế này mà không thể báo ngay cho Di
biết. Triết thấy thất vọng, nhưng cố dằn xuống chỉ nói cho cô thư ký biếtl
- Bao giờ cô Di họp xong, cô làm ơn nhắn cô ấy là sang ngay phòng tôi có
tí việc.
Nhưng vừa quay về phòng riêng là công việc lại ùn đến. Và rồi mải mê
công việc Triết lại quên mất mọi thứ. Mãi cho đến lúc buông tay ra, nhìn
đồng hồ thì đã ba giờ chiều. Triết sực nhớ ra. Nhưng sao từ sáng đến giờ
Khả Di không qua phòng chàng? Chàng đã nhắn là phải có việc, hay là