- Hợp đồng gì?
- Em đã nhận lời mời của hãng truyền hình Singapour sang đấy công tác.
Lời của Di như một tiếng nổ lớn. Triết ngẩn ra không còn nghe thấy gì cả,
chàng chỉ biết chằm chằm nhìn Di.
Di không có vẻ gì là căng thẳng, chỉ có một chút mệt mỏi
- Anh là người đầu tiên được em báo tin và em mong là... Anh sẽ mừng và
cổ vũ cho em.
- Khả Di!
Triết kêu lên một cách tuyệt vọng. Nhưng Khả Di giả vờ như không thấy,
tiếp tục nói:
- Anh hoàn toàn tán đồng phải không? Em biết thế nào cũng vậy mà? Anh
biết không, đây là một sự thử thách lớn. Nhưng em chấp nhận và tuyệt đối
chấp nhận. Bởi vì anh biết đấy, mấy năm qua làm việc ở đài truyền hình,
em đều núp dưới cái ô dù của anh. Mặc dù là thành công, nhưng em không
thấy tự mãn. Em muốn đứng bằng đôi chân của mình, vì vậy em định lần
này thử xem. Khả năng của mình rồi sẽ thành công ở mức độ nào.
Triết nhìn thẳng Khả Di, chàng không tin lắm.
- Em đã quyết định rồi à?
Khả Di cười:
- Hợp đồng đã ký xong, đâu có gì thay đổi được. Đấy chuyện của em coi
như xong rồi, bây giờ đến phiên anh đi. Tin gì nào?
Triết cắn răng, buông người tựa ra sau. Bây giờ thì mọi thứ đã sụp đổ.
- Cái tin mà anh muốn nói với em, bây giờ chẳng có ý nghĩ gì cả.
Giong của Triết buồn buồn, làm Khả Di bối rối;
- Ban sáng. Hình như anh đã về nhà cũ phải không?
Triết yên lặng, Di hỏi tiếp:
- Anh đã gặp chị Mỹ?
Triết không nhận cũng không phủ nhận, Di thăm dò:
- Anh đã đề nghị ly dị? Và chị ấy đã đồng ý?
Triết vẫn bất động như ông phỗng đất, Di nói:
- Anh Triết, anh là người thông minh mà sao lại hành động một cách nông
nổi như vậy? Anh không thể ly dị chị Mỹ. Em không muốn thấy chuyện đó